Viễn
Đọc bài viết “Người dân Việt Nam cứ cam phận chết dưới tay Công an còn đảng, còn mình sao” của ông Phạm Đình Trọng đăng trên trang Ba Sàm và Dân làm báo, tôi giật mình thảng thốt: không lẽ ông Phạm Đình Trọng hóa điên. Bởi vì sao? Bởi vì đọc nội dung bài viết và lối viết của ông thấy nó phi lý quá, vô lý quá, qui kết một chiều quá và sặc mùi chính trị thù địch không khác gì mấy tay cờ vàng chống Cộng cực đoan ở hải ngoại.
Vẫn là nhai lại một câu chuyện mà mấy ngay hôm nay đã có quá nhiều bài viết và phân tích: cái chết của người thanh niên Phạm Đăng Toàn ở Bình Định. Dù rằng sự việc đã rõ ràng, Phạm Đăng Toàn chết do bị chạy quá sức, không phải do bất kì tác động ngoại lực nào nhưng ông Phạm Đình Trọng vẫn cứ một mực nhất quyết rằng người thanh niên này bị Công an Bình Định đánh chết. Từ đó, ông ta viết nên những câu sặc mùi phản động qui kết cho lực lượng Công an hết cái này đến cái khác.
Ông ta viết:
“Trên thế giới có ở đâu như ở Việt Nam công an được hưởng lương cao, bổng hậu từ tiền thuế của dân lại chỉ biết có đảng, ngang nhiên phũ phàng, bội bạc, vô ơn với dân trong lời nói, trong ngôn từ, trong nhận thức: “Công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình”! Ngang nhiên coi dân như cỏ rác, giết dân như giết kiến, đánh, giết dân như đánh, giết kẻ thù trong hành động.
Công an đánh chết dân trong trại tạm giam. Công an đánh chết dân ở đồn công an. Công an đánh chết dân giữa phố đông. Công an đánh chết dân trên đường làng. Chết dưới tay công an rồi lại chính công an điều tra, công an làm án để rồi những cái chết đó trở thành vụ tự sát, vụ bị bạn tù đánh chết, vụ chạy quá sức mà chết!”
Trước những qui kết này của ông Phạm Đình Trọng, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cho tư duy nặng mùi thù địch và qui kết chủ quan của ông.
Công an phũ phàng, bội bạc, vô ơn với dân, coi dân như cỏ rác, giết dân như giết kiến… Tôi không biết ông Phạm Đình Trọng căn cứ vào đâu để đưa ra những nhận định, đánh giá hàm hồ như vậy. Công an Việt Nam là Công an nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ.
Có đâu như Công an Việt Nam. Khi mọi người say sưa trong giấc ngủ thì các anh vẫn chong mắt vác mặt ngoài đường canh cho dân ngủ, truy lùng tội phạm.
Có đâu như Công an Việt Nam, xông vào đám cháy để cứu người, cứu của, hết buổi rồi chỉ cái bánh mì nhai tạm với chai nước lọc để chống chọi với cơn bão lửa.
Có đâu như Công an Việt Nam, bão lũ về thay nhau trực chiến gặt lúa, đắp đập, đắp đê giúp nhân dân.
Có đâu như Công an Việt Nam, ngày đêm chiến đấu với tội pham hình sự, nhất là tội phạm ma túy để đưa lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Có đâu như Công an Việt Nam, máu vẫn đổ và các anh vẫn ra đi giữa thời bình.
Không có các anh, xã hội này sao có được yên bình, ổn định.
Vậy mà ông Phạm Đình Trọng có thể ngoa ngôn đưa ra những kết luận hàm hồ, vô căn cứ như vậy không điên thì là gì đây.
Dù rằng, có thể có một vài trường hợp cán bộ, chiến sĩ Công an sai phạm nhưng không thể vì thế mà qui kết là bản chất,bộ mặt của toàn ngành Công an được.
Cái căn cứ mà ông Phạm Đình Trọng là gì. Công an đánh chết dân qua việc của Phạm Đăng Toàn, của em Đỗ Đăng Dư. Nhưng xin thưa với ông rằng, trong cả hai vụ việc đó, không hề có chuyện Công an đánh chết người, cớ sao ông lại qui kết như vậy.
Đọc câu kết luận bài viết của Phạm Đình Trọng, tôi khẳng định ông ta đã bị điên:
“Người dân Việt Nam hôm nay phải nhận những cái chết đột ngột, bất thần, mau lẹ, dễ dàng dưới tay công an như cái chết của con vật nuôi trong trại gia súc dưới tay chủ trại. Và người dân Việt Nam cứ cam phận chấp nhận mãi nỗi đau, nỗi nhục của thân phận con vật nuôi trong trại gia súc cộng sản sao?”
Cái trại đấy đã nuôi dưỡng ông, cho ông không khí tự do, độc lập, cơm áo gạo tiền để ông sống. Và giờ đây ông quay lại ông chửi cái trại ấy không ra gì. Đúng là điên.
No comments:
Post a Comment