Viễn
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, còn dân vận kém thì việc gì cũng kém”. Tinh thần này của chủ tịch Hồ Chí Minh đã được quán triệt qua các thời kì cách mạng và cho dù trong hoàn cảnh nào, thời điểm nào, Đảng cũng rất quan tâm tới công tác dân vận.
Trên cơ sở thấm nhuần sâu sắc lời dạy đó, để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác dân vận trong thời kì mới, ngày 13/12/2016 vừa qua Ban dân vận trung ương đã phối hợp với cơ quan Đảng của Hội nhà báo Việt Nam bàn về cách thức phối hợp để tiến hành “dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, góp phần phản biện xã hội và xây dựng Đảng…
Thật ra đây là một việc rất bình thường bởi nói về công tác dân vận, bản chất là để phá huy sức mạnh của nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước bởi sức mạnh của nhân dân là vô địch, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, “cách mạng là sự nghiệp quần chúng”. Và muốn phát huy được sức mạnh của quần chúng thì phải làm tốt công tác vận động quần chúng, hay nói cách khác là làm tốt công tác dân vận, phải dân vận khéo.
Chuyện dân vận khéo là cần thiết. Ấy thế nhưng, như lẽ thường tình, một chuyện bình thường nhưng qua con mắt của các nhà “dân chủ” Việt nó lại trở nên méo mó. Trước câu chuyện dân vận khéo, các nhà dân chủ Việt vẫn quay ra xuyên tạc đủ điều để chống Nhà nước Việt Nam.
Điển hình như Thánh Lác Trương Duy Nhất xuyên tạc:
“Họ dùng cái từ dân vận khéo, dân vận khéo là gì? Đó là bảo với báo chí là làm thế nào để định hướng dân những cái chuyện nhạy cảm, những chuyện về dân chủ, về nhân quyền thế này thế nọ. Cái từ khéo theo tôi hiểu là người ta hướng các cơ quan truyền thông theo cái kiểu đó.”
Đây là một lối nói bừa thường thấy của vị Thánh Lác này. Làm gì có chuyện dân vận khéo là phải định hướng về dân chủ, nhân quyền, về các câu chuyện nhạy cảm qua báo chí. Dân vận khéo ở đây bao hàm nghĩa rất rộng, đó là tổng thể các cách thức làm sao cho công tác vận động quần chúng thật sự hiệu quả, là làm sao cho mỗi cán bộ làm công tác dân vận thực sự gần dân, hiểu dân, 4 cùng với nhân dân, để phát huy hết sức mạnh của nhân dân chứ đâu chỉ có mỗi cái chuyện định hướng tư tưởng theo nghĩa xuyên tạc như Thánh Lác nói. Cái nhìn của Thánh Lác quả thực quá hạn hẹp.
Hay như ông già lẩm cẩm Nguyễn Khắc Mai cho rằng để dân vận khéo thì phải cho báo chí được tự do tuyệt đối, phải chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền:
“Dân vận hiện nay là vấn đề dân chủ hóa, là vấn đề đề cao, tôn trọng quyền của dân. Dân quyền, Nhân quyền. Nhưng mà đây là lý tưởng, và cái hiện thực thì người ta chưa bao giờ làm được như vậy. Đảng cộng sản chưa bao giờ làm được như vậy.”
Suy cho cùng cũng là môt luận điệu xuyên tạc cũ rích quoanh chuyện Việt nam vi phạm nhân quyền và đòi hỏi phải có những thứ tự do tuyệt đối. Có lẽ với các nhà “dân chủ” không có chuyện nào là họ không nhìn qua cái lăng kính cố định “Việt Nam vi phạm nhân quyền”. Măt khác, nếu như lời ông Nguyễn Khắc Mai xuyên tạc rằng Đảng cộng sản chưa bao giờ đảm bảo dân chủ, nhân quyền thì làm sao qua bao nhiêu thời kì giai đoạn Đảng Cộng sản có thể huy động được sức dân làm cách mạng, đánh thắng Pháp, thắng Mỹ và xây dựng đất nước phát triển.
Tóm lại là, những việc tưởng như rất bình thường nhưng qua con mắt của các nhà “dân chủ” bỗng nhiên trở nên méo mó hết sức. Đúng là phong trào dân chủ có nhiều Thánh Lác quá.
No comments:
Post a Comment