Viễn
Mới đây Dòng chúa cứu thế Sài Gòn vừa tổ chức một chương trình có tên gọi “Tri ân các thương phế binh Việt Nam Cộng hòa”. Tiếp sau đó, Paulus Lê Sơn có bài viết tựa đề “Thương phế binh Việt Nam Cộng hòa- Họ là ai”. Tôi không có ý định kiến với những thương phế binh Việt Nam Cộng hòa nhưng qua bài viết của Lê Sơn thì tôi lại hoàn toàn không đồng ý với cách nhìn nhận, đánh giá và đặt vấn đề của anh ta.
Lê Sơn viết:
“Họ là những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bị lãng quên từ sau năm 1975 khi cộng sản miền Bắc đặt quyền bính tại miền Nam. Họ là những người đui mù, cụt tay, mất chân, câm điếc… vì chiến tranh, họ đã để lại nơi xa trường một phần thân thể của mình. Tất cả họ đều chiến đấu vì Tổ Quốc Trên Hết, thế nhưng, lịch sử do người cộng sản viết nên lại biến họ trở thành “ngụy quân”.”
Rõ ràng giọng điệu của Lê Sơn không khác gì luận điệu của mấy phần tử chống Cộng cực đoan ở hải ngoại khi cho rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là cuộc chiến ý thức hệ, huynh đệ tương tàn, thế nên Lê Sơn mới đặt vấn đề: “khi cộng sản miền Bắc đặt quyền bính tại miền Nam”. Không có chuyện cộng sản miền Bắc đặt quyền bính tại miền Nam mà cần khẳng định rằng Quân đội Việt nam, nhân dân Việt Nam đã giải phóng miền Nam khỏi ách xâm lược của đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước.
Và càng đáng phê phán hơn khi Lê Sơn cho rằng các thương phế binh Việt Nam Cộng hòa đã chiến đầu vì tổ quốc trên hết. tôi thật sự không hiểu cái Tổ quốc mà Lê Sơn nói ở đấy là gì, đó chắc chắn không phải là tổ quốc Việt nam. Những thương phế binh Việt Nam Cộng hòa, họ là ai? Họ là những người lính của chế độ Việt Nam Cộng hòa trước đây, một chế độ tay sai do đế quốc Mỹ lập ra để phục vụ cho âm mưu xâm lược Việt Nam. Chính họ đã cầm súng chiến đấu chống lại nhân dân mình, tổ quốc mình, cam tâm làm tay sai cho Mỹ. Vậy tại sao lại nói họ chiến đấu vì Tổ quốc được. Đây thực sự là một sự bôi đen, đánh tráo lịch sử trắng trợn của Lê Sơn.
Và khi Lê Sơn viết về các dòng cảm tưởng của mình, chúng ta càng hiểu hơn sự lệch lạc và bản chất của các nhà “dân chủ” như Lê Sơn:
Anh ta viết:
“Là một người trẻ chìm mình vào với các TPB VNCH; tôi thiết nghĩ, lịch sử phải trả lại cho họ sự thật, xã hội phải trả lại tên cho họ đúng nghĩa, họ xứng đáng được xã hội tôn trọng và tri ân. Mười người lính già đều trả lời như một: “Chúng tôi chiến đấu để bảo vệ tổ quốc Việt Nam, Tổ Quốc Trên Hết, chiến đấu vì tự do và nền dân chủ của Tổ Quốc”, trước câu hỏi của tôi: “Các bác đã chiến đấu vì cái gì?”.”
Có lẽ cái gọi là chìm mình vào với các thương phế binh Việt Nam cộng hòa, Lê Sơn đang muốn mình cũng trở thành một người lính Việt Nam Cộng hòa cầm súng chiến đấu cho cái gọi là chế độ tay sai Mỹ, áp đặt ách thực dân xâm lược kiểu mới lên đất nước Việt Nam.
Và anh ta muốn sự thật. Chẳng có sự thật nào khác ở đây đó là cuộc chiến tranh xâm lược của người Mỹ tại Việt nam là có thật. Chế độ Việt Nam Cộng hòa là chế độ tay sai của Mỹ là có thật. Những người lính Việt Nam Cộng hòa đã cầm súng chiến đấu chống lại nhân dân mình, tổ quốc mình, đó là điều có thật. Chỉ có một điều giả dối, đó chính là luận điệu của Lê Sơn: những thương phế binh Việt Nam Cộng hòa đã chiến đấu để bảo vệ tổ quốc Việt Nam, vì nền dân chủ của Tổ quốc.
Rõ ràng cái gọi là tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng hòa cũng như những quan điểm của nhà “dân chủ” Lê Sơn thực sự là một sự lệch lạc không hơn không kém.
No comments:
Post a Comment