2016/08/19

NGHĨA TỬ LÀ NGHĨA TẬN - MONG CÁC ÔNG AN NGHỈ



Phản ứng của cộng đồng trước vụ thảm án tại Yên Bái là một điều hoàn toàn có thể lường trước được. Đấy không còn là hồi chuông cảnh báo nữa mà chỉ là những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đang đếm ngược.
Ba vị quan chức đã chết là ba người đàn ông hoàn toàn xa lạ với nhiều người. Yên Bái, một tỉnh miền núi xa xôi, chắc không có mấy đồng bào trong những người viết status hôm qua về vụ án. Những người hoàn toàn xa lạ, cơ bản không thù oán gì trực tiếp nhưng lại đùa cợt trước ba cái chết. Đấy là điều cho thấy mâu thuẫn với một thứ vô hình có tên "chế độ" đã lên tới điểm cao nguy hiểm. Một dấu hiệu cho thấy hầu như ai nằm trong hệ thống ấy mặc nhiên trở thành kẻ thù của những người còn lại.
Nhưng, cũng vẫn đám đông ấy lại treo ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ tiếc thương với ông Nguyễn Bá Thanh và tưởng niệm cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Có điều gì khác biệt ở đây? Dường như họ tin rằng những nhân vật kia là những con người lương thiện và làm những điều tốt đẹp cho đất nước này.
Câu hỏi logic sẽ là ba vị quan chức Yên Bái kia không phải người lương thiện sao? Không có câu trả lời. Những gì các đồng chí làm được đều lặng như tờ. Không ai nhìn thấy hoặc không đủ kiên nhẫn để tìm kiếm. Nổi bật lên là chuyện rừng Yên Bái bị tàn phá. Ta nhận ra, chính quyền yếu về xây dựng hình ảnh đến thế nào. Công tác dân vận mới chỉ giải quyết được những chỗ dễ bùng phát bạo loạn. Công tác này chưa chạm tới được những chỗ ươm mầm cho sự chán ghét.
Lần đầu tiên có một thủ tướng xin lỗi nhân dân về chuyện lặt vặt khi đoàn xe chở ông lẽo đẽo theo sau vào phố đi bộ do chính ông khi còn là chủ tịch Quảng Nam tạo nên. Đây là một việc rất đáng hoan nghênh về tinh thần minh bạch, cởi mở. Rất tiếc, lời xin lỗi ấy được đăng tải gặp hai vấn đề nghiêm trọng. "Lí do abc....cũng phải xin lỗi để người dân hiểu và thông cảm". Thứ nhất nó lòng vòng diễn giải lí do. Thứ hai nó không hướng trực tiếp vào đối tượng ông muốn xin lỗi và nó lại như một tâm sự nghề nghiệp với các đồng chí. Báo chí thay vì là công cụ ông gửi tới nhân dân thì lại là một chỗ ông giãi bày với cánh truyền thông.
Tất nhiên, truyền thông và dân vận nó chỉ là câu chuyện thời vụ. Câu chuyện gốc rễ vẫn là bản chất của chế độ. Một đất nước nghèo, quyền lợi và cơ hội tập trung vào một nhóm người thuộc hệ thống và cánh hẩu còn đa phần lên bờ xuống ruộng với những chính sách còn nhiều vấn đề thì không có chiếc loa nào đi được vào tai người dân.
Nếu một ngày Yên Bái ngăn chặn được phá rừng, trồng mới nhiều cây gỗ quý, đưa nông nghiệp lên tầm xuất khẩu thương phẩm, thu hút nhiều khách du lịch, không còn những Mù Cang Chải cho cả nước chuyển mì tôm và quần áo cũ về thì tôi tin khi đồng chí bí thư tỉnh về hưu thôi cũng làm người dân tiếc nuối chia tay.
Dẫu gì, nghĩa tử là nghĩa tận, mong các ông an nghỉ.

No comments: