2016/08/30

NHÂN SỰ HY SINH CỦA HỌC VIÊN PHI CÔNG PHẠM ĐỨC TRUNG, NGẪM VỀ SỐNG ĐẸP:


Khát vọng sống đẹp

Có một câu chuyện vui thời học viên sĩ quan làm tôi nhớ mãi. Đại đội tôi tổ chức tập một vở kịch ngắn để tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng cấp tiểu đoàn. Vở kịch có hai nhân vật chính, “học viên tốt” và “học viên xấu”. Điều lạ là khi phân công đóng vai, tất cả những anh chàng hay vi phạm kỷ luật đều muốn nhận vai “học viên tốt”, không ai muốn đóng vai “học viên xấu”. Thế rồi, một anh vốn học tập, rèn luyện chưa tốt nhưng nhờ có năng khiếu diễn xuất nên được phân vai “học viên tốt”.



Đổi thay đã đến với anh bạn nói trên. Sau lần “nhập vai” đó, anh bạn của tôi học tập, rèn luyện tốt hẳn lên. Đến khi tốt nghiệp, anh trở thành một trong những học viên xuất sắc của khóa. Gần đây gặp lại, tôi hỏi anh bạn, liệu có phải từ vai diễn kia đã làm thay đổi anh, khiến anh quyết tâm rèn luyện mình hay không? Anh cho biết, đúng là việc đóng vai “học viên tốt” có tác động đến anh. Anh cảm thấy được tin tưởng và có thêm động lực phấn đấu. Tất nhiên, điều đó chỉ là một "cú huých" nhẹ, còn việc học tập và rèn luyện nhân cách là một hành trình gian nan, khổ ải, phải luôn vượt lên chính mình mới chiến thắng được những cám dỗ và thói hư tật xấu của bản thân...

Câu chuyện ai cũng muốn đóng vai “người tốt” cho thấy, về mặt nhu cầu, ai cũng muốn được trở thành người tốt, muốn sống đẹp. Nhưng tại sao, trong xã hội xô bồ hôm nay, những “người tốt, việc tốt” cứ bị khuất lấp đâu đó... Nhiều người đã sống qua thời kỳ kháng chiến trước đây, vẫn bày tỏ sự tiếc nuối về một thời cả dân tộc dù nghèo nhưng sống rất đẹp; người với người đối xử với nhau tràn đầy tình nhân ái, nghĩa đồng bào; ai cũng sẵn sàng hy sinh cả tính mạng và của cải vì cộng đồng, dân tộc; ai cũng sống có lý tưởng, hoài bão lớn lao. Phải chăng, cơ chế thị trường đã làm cho lối sống thực dụng, ích kỷ, coi trọng vật chất lên ngôi?

Đến đây, tôi lại nghĩ về vở kịch ngắn thời đi học. Dù chịu tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, nhưng ai cũng muốn trở thành người sống đẹp. Thực tế thì những tấm gương sống đẹp vẫn hiển hiện bên ta mỗi ngày. Ở ngay dãy phố tôi ở, có bà cụ hằng ngày đều đun nước chè xanh cho trẻ đánh giày uống miễn phí; có cụ hưu trí lặng thầm mỗi sáng đi nhặt rác ở công viên; có anh bạn đồng nghiệp phải đi thuê nhà vẫn ra sức quyên góp tiền giúp đỡ bệnh nhân nghèo... Lớn hơn nữa thì ở nơi biên cương, hải đảo, hàng vạn người lính gác lại bao nỗi niềm hậu phương để ngày ngày chắc tay súng giữ gìn phên giậu Tổ quốc; hay như vận động viên Hoàng Xuân Vinh, nén lại cả những hơi thở, chịu đựng muôn vàn áp lực và cơ cực nhằm khổ luyện thành tài, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Sống đẹp luôn là khát vọng tự thân, người sống đẹp không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh mà luôn biết đấu tranh với bản thân, với thử thách từ bên ngoài để giữ gìn lẽ sống của mình.

Có lẽ vì thế, dù trong bất kỳ điều kiện và hoàn cảnh nào, những tấm gương sống đẹp vẫn nối tiếp nhau tạo nên dòng chảy chủ lưu trong lịch sử của dân tộc ta!

Minh Anh 

No comments: