2016/08/23

ĐÔI LỜI VỚI GIÁO SƯ CỐNG! (PHẦN I)


Bộ tóc, hàm râu đều dài và trắng mướt, làn da nhăn nheo, đôi mắt híp lại, tỏ ra những mỏi mệt khi đã gần U80 nhưng vẫn còn ham lắm những chuyện chính trị, GS. Nguyễn Đình Cống đang ngày càng tự mình đánh mất hình ảnh bao năm dày công xây dựng trước mắt thế hệ cùng lứa và thế hệ trẻ hiện nay. Bởi, lúc về già, không biết xuất phát từ nguyên nhân lú lẫn hay vì tư tưởng, lập trưởng không vững vàng, nhiều thứ như tiền bạc, sự ảo tưởng mua chuộc... đã biến một GS. Nguyễn Đình Cống từng là một nhà giáo lão thành, từng được nhiều thế hệ sinh viên ĐH Xây dựng và ĐH Bách khoa mến mộ là vậy, nay tan thành bọt biển.

Dường như không có gì để mất vì đến độ tuổi "thấp thập cổ lai hy", sau những phát ngôn xuyên tạc và vu khống quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước bị nhiều người lên án, tẩy chay, ông đổ thêm dầu vào lửa bằng việc tuyên bố "xin ra khỏi Đảng" vào đầu năm 2016 vừa qua. Khách quan mà nói, đây là bước đi có chủ ý và ranh mãnh của ông ta, bởi lẽ, với những hoạt động "ăn cháo đá bát", khi còn đương chức thì ông ta cống hiến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân nhưng khi về già, Nguyễn Đình Cống biến chất hoàn toàn như vậy thì việc bị Đảng Cộng sản Việt Nam tước quyền Đảng viên là lẽ đương nhiên (chỉ là thời điểm nào mà thôi). Vậy nên, ông ta khôn ngoan khi chủ động xin ra khỏi Đảng, vừa lập được thành tích với các thế lực phản động trong và ngoài nước và tránh mang tiếng bị Đảng sa thải. 

Chân dung GS. Nguyễn Đình Cống (Nguồn: Internet)

Thực ra, với độ tuổi cận kề U80 - độ tuổi mà giờ đoàn viên, vui vầy bên con cháu, bày dạy cho cháu con những điều hay lẽ phải, chứ không phải là ngồi lẩn thẩn trên bàn phím máy tính cho ra những "sản phẩm lỗi" là những bài viết mà khiến cho dư luận tẩy chay, thậm chí là chửi bới. Gần đây, trong khi cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm 71 năm Cách mạng thành công (19/8/1945-19/8/2016) thì GS. Nguyễn Đình Cống đã có bài viết với tiêu đề "Vài đánh giá nhầm trong Cách mạng Tháng 8"sặc mùi chống phá, xuyên tạc và thêu dệt sự thật về sự kiện vẻ vang này của dân tộc. Hài hước hơn, ông ta còn muốn một tay "viết lại lịch sử" khi tôn cờ "quẻ ly", nói rằng, TD Pháp và phát xít Nhật đã giải giáp, Trần Trọng Kim và vua Bảo Đại là những người "yêu nước" chứ không phải"bán nước"

1. Nguyễn Đình Cống vịn vào bằng chứng "theo nghiên cứu và công bố của một số sử gia" rằng, chính "Tuyên bố VN độc lập của Bảo Đại và Chính phủ Trần Trọng Kim có đủ cơ sở pháp lý (...) có tinh thần dân tộc mạnh và đã làm được nhiều điều có ích lợi cho dân tộc". Ông ta nói rằng, trong thời gian diễn ra CM tháng 8, Việt Minh "không hề đánh một đơn vị Pháp nào, không hề đuổi một đơn vị Nhật nào" mà Việt Minh đã"lợi dụng thời cơ và điều kiện rất thuận lợi để cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim khi Pháp đã bị Nhật loại bỏ, Nhật đã đầu hàng, chính quyền hợp pháp không có quân đội, không chống lại".

Nực cười hơn, ông ta còn hoang tưởng khi viết tiếp rằng, khi CM tháng 8 nổ ra, tổng chỉ huy quân Nhật tại VN "có đề nghị với Bảo Đại và Trần Trọng Kim, rằng nếu phiá VN yêu cầu thì quân đội Nhật sẽ giúp bảo vệ chính quyền và đánh tan VM. Nhưng các ông đã không đồng ý, nghĩ rằng như thế là huynh đệ tương tàn, là làm đổ máu của người Việt một cách không cần thiết.Ông Kim còn đòi Nhật thả nhiều thanh niên VM bị Nhật bắt giam trước đó. Nhật đã thả họ"...

Xin thưa với "Giáo xư" Cống rằng, ông dẫn nguồn này theo "nghiên cứu và công bố của một số sử gia" song lại không dẫn ra chi tiết là "sử gia" nào đã "nghiên cứu và công bố" như vậy". Vậy, những chi tiết trên, ông Cống cũng chỉ là hạng đoán mò, lấp liếm lấy danh xưng "sử gia" để bịp bợm hòng lừa lọc những độc giả không tinh ý tin vào "nghiên cứu và công bố của sử gia"của ông ta. Nếu thực sự chính quyền Trần Trọng Kim và Bảo Đại được lòng nhân dân như Nguyễn Đình Cống nói hay không, những sự kiện xảy ra trước CM tháng 8 và sau đó đã minh chứng rõ cho điều ấy. Có lẽ, ông Cống không lạ gì với bức ảnh hàng ngàn người dân đổ về, tiếng vỗ tay, cờ hoa đem theo, tiếng reo vui tại Quảng trường để nghe Bác Hồ độc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Thứ nữa, khi quân phát xít thua trận liên tiếp trên chiến trường, tiếng đầu hàng của Nhật hoàng vang lên trong những chiếc loa phát thanh là cũng chính thời điểm đó đến khi quân Đồng Minh vào Đông Dương giải giáp phát xít Nhật, quân Nhật bẽ bàng vì bại trận, mệt mỏi vì những ngày chiến đấu...càng điên cuồng hơn, cướp bóc, trấn lột, hà hiếp dân lành một cách vô cớ! Trước đây, nhân dân VN đã căm phẫn những hành động áp bức, bóc lột của phát xít Nhật thì nay, sự căm phẫn, uất hận đấy còn tăng lên gấp nhiều lần. 

Làm cha, làm mẹ phải bất lực khi nhìn con gái mình bị quân Nhật hà hiếp tập thể, nhìn con trai mình bị đánh khi không làm theo mệnh lệnh của chúng, nhìn thóc gạo trong nhà mình bị chúng đến cướp bóc trắng trợn... Và khi Việt Minh về Hà Nội, tiến hành CM tháng 8, người dân nhanh chóng đi theo tiếng gọi của Đảng, của Cách mạng, của tiếng lòng tự tôn dân tộc, của sự giải phóng chính bản thân mình và cho sự độc lập, tự do của cả dân tộc. Vì vậy, GS. Cống viết Việt Mih "không hề đánh một đơn vị Pháp nào, không hề đuổi một đơn vị Nhật" nào là hoàn toàn sai trái, đi ngược lại với lịch sử, với những đau thương, mất mát trong quá khứ của nhân dân ta.

(Còn nữa)
An Chiến

No comments: