2016/08/29

HỌC BỔNG: KHEN HAY CHÊ?


Chung Nguyen

Các bạn báo hay lấy việc người Việt Nam xin được học bổng trường này trường nọ ở nước ngoài là niềm tự hào tinh thần để tán dương trí tuệ nước nhà, không khó để bắt gặp các tít báo dạng như cô gái ngủ gật cũng xin được học bổng Nhật, chàng chai ngáp cũng lấy được học bổng Pháp, cậu bé ăn khoai mì vào được trường Thổ Nhĩ Kỳ hay tự hào bà cụ sida được cấp tiền du học Tây Ban Nha.
Càng xin được nhiều học bổng, càng tự hào.



Nhưng các bạn tự hào như thế là sai lầm, học sinh Việt Nam viết đơn xin được học bổng, thì lý do quan trọng nhất là vì họ đến từ một nước nghèo. Đây là một chính sách nhân đạo của các nước phát triển để hỗ trợ giáo dục nâng cao trình độ nhân lực cho các nước đang phát triển.

Ví dụ trường đại học X của Mỹ có 4k sinh viên, thì họ sẽ để ra 400 ghế cho 400 cái đít đến từ các nước nghèo như Việt Nam, Zimbabuwe hay Palestine. Nó là một dạng viện trợ giáo dục, chứ không phải vì họ ngưỡng mộ học vấn của các bạn dưới mái trường XHCN đến mức trải thảm mời các bạn sang quý cuốc làm gương cho sinh viên nước họ. Thậm chí là ngược lại, họ cần các bạn hơi đói rách, bần tiện và vàng vẩu một chút càng tốt để chứng minh sự iu việt của giáo dục sở tại, rằng vào tay họ đào tạo thì không có gì là không thể.

Họ cũng cần các bạn để đáp ứng nhân lực cho những ngành đặc thù. Ví như bạn sinh ra ở Tràm Chim hay Hoàng Liên Sơn và biết tiếng Anh thì khả năng cực cao sẽ kiếm được học bổng về lâm nghiệp hoặc các ngành liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã nếu chủ động đi xin, vì rất khó để kiếm một sinh viên thành thị chưa bao rời đường nhựa lên rừng làm việc.

Hoặc nếu bạn sinh ra ở một xóm liều toàn nghẹo thanh niên thọ tới 30 đã được lên lão làng, thì một sinh viên trí thức Tây học chuyên ngành thiên văn, sẽ là tấm gương để cả làng noi theo, rất có thể mỗi bữa họ sẽ tiết kiệm nửa bi thuốc để dành tiền cho con cái học hành tử tế hơn, khiến cuộc sống địa phương dần trở nên khấm khá hơn.

Hoàn toàn nhằm mục đích nhân đạo, kinh tế và xuất khẩu văn hoá, tất nhiên xin được học bổng là ngon rồi tôi khen, nhưng cứ bắt gặp trường hợp nào xin được học bổng lại gào lên tự hào quá Việt Nam ơi như một lũ thần kinh, thì tôi lại chê.

Thậm chí không có cuộc thi nào hết, bạn nộp đơn xin học bổng kể lể hoàn cảnh khát vọng ước mơ các cái bằng tiếng Anh lem nhem trình độ sờ trim lai, nếu thống thiết đọc mùi mẫn thì nó nhận, không được thì thôi viết đơn xin ở trường khác. Tất cả các nước giàu đều có phần ngân sách chi cho viện trợ giáo dục, sinh viên nước ngoài muốn có học bổng còn bọn quản lý học bổng bên đấy muốn giải ngân cho hết quỹ kẻo không hoàn thành chỉ tiêu.

Xin được học bổng, rất tiếc không chứng minh cái gì hết, thậm chí một nước xin được quá nhiều học bổng, thì đồng nghĩa với nước đó quá nghèo với nền giáo dục kém cỏi. Kiểu như anh hát rong có thu nhập cao nhất, thường là anh đựng tiền bằng chiếc nón rách tươm.

Như học sinh Trung Quốc bây giờ họ không quan tâm tới học bổng nước ngoài như nước ta, vì giáo dục đại học của họ hiện nay đã vươn lên nhất nhì thế giới, những con em gia đình khá giả thì bỏ tiền đi du học với số lượng đông đảo, cứ 3 du sinh nước ngoài tại Mỹ thì có 1 người đến từ Trung Quốc. Họ mua giáo dục phương Tây một cách sòng phẳng. Khoe "xin được học bổng", là một niềm tự hào rất đậm chất thế giới thứ 3.

Giống như 1 tỉnh mất mùa xin được 2k tấn gạo cíu đói từ TW hay lãnh đạo Việt Nam sang nước ngoài vay được nửa tỉ ODA, nó cần thiết, nhưng có đáng vỗ ngực tự hào không? Năm xưa bác Đồng xách ca táp sang Đông Âu xin được mấy nghìn tấn học bổng bo bo cho toàn dân sao các bạn không tự hào???

Liệu có còn bất hạnh nào hơn cho một dân tộc thích đi xe máy, uống lắm diệu bia và tự hào vì xin được nhiều học bổng???

No comments: