http://vietnamngayve.blogspot.com/2016/02/ve-mot-cau-chuyen-cu.html
Dạo
trước, rộ lên một chủ đề thảo luận thu hút khá đông sự chú ý, quan tâm
và tham gia luận bàn của công luận và xin nói luôn đó cũng là một phần
trong chiến dịch hạ bệ hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước một bộ
phận người dân tại Việt Nam - một phần trong chiến lược "Diễn biến hoà
bình" đang được thực hiện đối với Việt Nam: Nên hay không nên giữ gìn, bảo quản di hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
Điều đáng nói, bên cạnh những tiếng nói ủng hộ và bênh vực việc nhà chức
trách tại Việt Nam giữ nguyên thì đã có không ít những ý kiến phản đối.
Và để bảo vệ và phản biện cho ý kiến của mình, không ít người đã huy
động cả yếu tố tâm linh trong việc chôn cất người quá cố; rồi dẫn ra
chuyện không ít quốc gia trên thế giới đã kết thúc việc bảo quản, giữ
gìn thi hài của các lãnh tụ sau một thời gian dài thực hiện (Ví dụ như
trường hợp nước Nga đối với thi hài lãnh tụ V. Lê nin). Rồi đám người
này cũng không quên dẫn lại di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nói
đến trong Di chúc với tư cách là văn bản có giá trị cao nhất trong việc
thực hiện tang lễ cho Người theo di nguyện. Thậm chí, chúng đã không
ngần ngại tung những thông tin về tình trạng bảo quản, lưu giữ ti hài
của Người cũng như công tác thực hiện của các cơ quan chức năng (?) đến
nỗi "Sáng 28.7, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí
Minh, Bộ Quốc phòng, tổ chức gặp gỡ báo chí tuyên truyền Kỷ niệm 40 năm
ngày thành lập 29.8.1975 – 29.8.2015" đã tuyên bố rằng "Thi hài Hồ Chí Minh được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất.
Tuy nhiên, tất cả những ý kiến đó đã không nhận được sự đồng thuận của
các nhà chức trách và đương nhiên nó không khiến những nhà quản lý,
những người có thẩm quyền thay đổi quyết định. Ở đây, tôi không bàn,
không nhắc lại nguyên nhân khiến các nhà chức trách tại Việt Nam vẫn bảo
nguyên và không đồng thuận các kiến nghị ngừng, kết thúc việc bảo quản
thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chỉ xin được dẫn ra đây một bằng chứng
cho thấy không phải chỉ riêng Việt Nam mới áp dụng phương pháp lưu giữ,
bảo quản thi hài của lãnh tụ thay vì áp dụng các phương pháp truyền
thống khác.
Xin được trích nguyên một đoạn tin vắn về hoạt động của Toà thánh Vatican từ Viet Vatican News: "Vào
chiều ngày 03/02, Di hài Cha Thánh Piô (1877-1968) và thánh Leopoldo
Mandic (1866-1942) gốc Croát, cả hai đều thuộc dòng Phanxicô Capuchino
đã được di chuyển khoảng 400 cây số từ thành Padova bắc Italia và từ San
Giovanni Rotondo nam Italia về Vương cung thánh đường thánh Lorenzo.
Thánh đường này được giao cho các cha dòng Capuchino coi sóc. Chiều ngày
5-2, di hài hai thánh sẽ được rước về Đền thờ Thánh Phêrô.
Theo ý muốn của ĐTC, di hài hai vị thánh sẽ được đưa về Đền thờ Thánh
Phêrô, trong dịp ngài cử hành thánh lễ đồng tế trọng thể vào ngày thứ
tư lễ tro, 10-2 tới đây, với các thừa sai Lòng Thương Xót".
Nếu xét đoán về mặt tâm linh thì chắc chắn một tôn giáo như đạo Công
giáo hoàn vũ sẽ có thừa; đó cũng là lí do khiến tôn giáo này có một sự
tồn tại lâu dài và bền bỉ đến thế. Và chúng ta cũng không thể nói lí do
khiến Giáo hội Công giáo hoàn vũ vẫn còn thực hiện phương pháp bảo quản,
lưu giữ thi hài của những vị "Thánh" vì suy nghĩ của họ hết sưc lạc hậu
bởi rất nhiều quốc gia mà chúng ta vẫn hay gọi là các quốc gia phát
triển như Anh, Đức hay Ý thì đạo Công giáo có một vị trí đặc biệt song
họ vẫn áp dụng phương pháp này. Điều đó cho thấy không phải các quốc gia
tiến bộ là nói không với phương pháp bảo quản thi hài theo cách như đã
nói.
Và thiết nghĩ, đối với một quốc gia không xác định tôn giáo nào là quốc
đạo như Việt Nam thì nên chăng việc áp dụng phương pháp bảo quản, lưu
giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh như hiện tại không hề trái với đạo đức,
thuần phong mỹ tục hay tiền lệ quốc tế!
An Chiến
No comments:
Post a Comment