Ông Phạm Đình Trọng |
Cách đây hai hôm, trên một số trang mạng “lề trái” đăng tải và lan truyền bài viết “Người dân Việt Nam cứ cam phận chết dưới tay công an còn Đảng còn mình mãi sao?” (http://boxitvn.blogspot.com/2017/01/nguoi-dan-viet-nam-cu-cam-phan-chet.html) của ông Phạm Đình Trọng. Đọc bài viết này điều mà người đọc thấy rõ đó là thái độ thù hằn, định kiến của ông Phạm Đình Trọng với lực lượng công an.
Mở đầu bài viết của mình, ông Phạm Đình Trọng viết: “Trên thế giới có ở đâu như ở Việt Nam công an được hưởng lương cao, bổng hậu từ tiền thuế của dân lại chỉ biết có Đảng, ngang nhiên phũ phàng, bội bạc, vô ơn với dân trong lời nói, trong nhận thức: “Công an nhân dân chỉ biết còn Đảng, còn mình”! Ngang nhiên coi dân như cỏ rác, giết dân như giết kiến, đánh, giết dân như đánh, giết kẻ thù trong hành động”.
Thực sự là, khi đọc những dòng này, dù chẳng phải là công an và cũng chẳng yêu công an đến mức cuồng nhiệt nhưng rõ ràng tôi thấy ông Phạm Đình Trọng đang nói những điều thiếu suy nghĩ, những điều thể hiện sự thù hằn cá nhân, hoàn toàn không đúng và không xứng với tư cách của một người “có tuổi” như ông. Ông nói rằng, “chẳng có ở đâu như ở Việt Nam công an được hưởng lương cao, bổng hậu từ tiền thuế của dân lại chỉ biết có Đảng, ngang nhiên phũ phàng, bội bạc, vô ơn với dân”… Chẳng biết, khi nói ra những thiếu suy nghĩ này ông Phạm Đình Trọng có đang ở trong trạng thái bình thường hay đang bị tâm thần?
Ý của ông là, công an Việt Nam chỉ biết có Đảng, còn chà đạp, bội bạc, vô ơn với dân, coi dân như cỏ rác, giết dân như giết kiến… Vậy, xin hỏi ông nếu công an chỉ biết có vậy thì liệu công an có tồn tại được đến ngày nay. Bởi, chẳng có sức mạnh nào bằng sức mạnh của dân, “chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân” đó là điều mà ai cũng biết. Nếu công an chỉ biết có bội bạc với dân, đánh dân, giết dân thì xin thưa với ông rằng, chẳng phải công an mà bất kỳ với chế độ, chính thể nào cũng đều sẽ bị dân lật đổ.
Ông viết rằng, “Công an đánh chết dân trong trại tạm giam. Công an đánh chết dân ở đồn công an. Công an đánh chết dân giữa phố đông. Công an đánh chết dân trên đường làng…”. Đúng là những lời xằng bậy và vu khống. Thử hỏi, với một người đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” như ông mà còn nói ra những lời như vậy thì liệu có chấp nhận được. Ông dựa vào cái chết của một bị can trong trại giam (bị bạn tù đánh chết) để rồi vu khống rằng công an đánh chết dân trong trại giam, trong khi tất cả những gì công an làm được để đảm bảo cho cái xã hội này được yên bình thì ông lại coi nó chẳng là gì.
Xin hỏi ông Phạm Đình Trọng rằng, đất nước Việt Nam yên bình như ngày nay là vì cái gì, vì người dân Việt Nam hiền lành quá sao? Ừ thì người Việt mình hiền lành thật. Vì người Việt Nam không biết phạm tội? hay vì cái gì? Xin nói với ông rằng, để một đất nước Việt Nam yên bình như ngày nay, những người công họ đã phải hy sinh quyền lợi riêng tư của mình, thậm chí cả máu xương của mình. Vậy mà ông lại phủ định tất cả. Thử hỏi, một người như ông có xứng để đặt chân trên đất nước này?
Ông ngang nhiên nói rằng, “cái chết của người đàn ông 29 tuổi đang tràn trề sức lực Phạm Đăng Toàn ở Tuy Phước, Bình Định đêm 3/1/2017 là cái chết thứ mấy trăm dưới tay công an nhà nước cộng sản?”, vậy mà ông không mở to mắt ra mà đọc, banh tai ra mà nghe, anh Phạm Đăng Toàn chết vì bị bệnh tim bẩm sinh nhưng vẫn cố tình trốn chạy khi bị công an phát hiện đánh bạc. Anh Phạm Đăng Toàn chết vì bị bệnh tim bẩm sinh và chết do chạy quá sức. Trên cơ thể anh hoàn toàn không có dấu vết của ngoại lực.
Ông thắc mắc rằng, ở một đất nước công an được hưởng lương cao để chỉ biết có “còn Đảng còn mình” và ngang nhiên phũ phàng, bội bạc, vô ơn với dân, thế nhưng khi nói ra những điều đấy ông lại không biết mình đang được sống ở đất nước nào, ông đã và đang được ăn cái gì từ Đảng và đất nước này? Vì sao ông có được như ngày hôm nay? Thực sự, những lời nói này nó chỉ có thể được nói ra từ những kẻ vô ơn và phản bội.
Việt Nguyễn
No comments:
Post a Comment