Nghe
các phương tiện thông tin viết bài, chụp ảnh ca ngợi hết lời về “Ký ức
Hà Nội”, được tổ chức tại sát khu vực Hoàng Thành, tôi cũng rất háo hức
muốn đi xem ngay.
Toa tàu điện "đểu" ở "Ký ức Hà Nội"
Với những người thế hệ 5X như chúng tôi, ký ức về Hà Nội một thời (cứ tạm gọi từ 1960 đến 1986), là một thời bi hùng.
Nhân
đây, chúng tôi cũng rất cám ơn Đài Truyền hình Việt Nam đã có chương
trình Ký ức Việt Nam. Bằng những thước phim tư liệu quý giá, chương
trình gợi lại cho ta nhiều điều, và mỗi lần xem, thấy ầng ậng nước mắt…
“Ôn cố tri tân” – Nhớ lại chuyện cũ, để biết giá trị của cái mới hôm
nay. Chương trình Ký ức Việt Nam của VTV đã làm được điều đó.
Nhớ
lại ngày ấy, lắm lúc tôi thấy rùng mình và tự hỏi: Tại sao ngày ấy vẫn
sống được nhỉ trong hoàn cảnh đói như thế, thiếu như thế? Tại sao ngày
ấy vẫn đi học trong hoàn cảnh hai đứa chung nhau một cuốn sách giáo
khoa, vẫn “cất tiếng hát làm át tiếng bom”… Vô vàn những câu chuyện về
cuộc sống Hà Nội – đặc biệt là trong những năm từ 1965 đến 1980.
Và ký ức về Hà Nội một thời đói khổ, một thời đạn bom vẫn cứ ùa về bất cứ lúc nào.
Thế
là tôi đến xem “Ký ức Hà Nội” trong tâm trạng biết ơn những người có
sáng kiến tổ chức ra cuộc này. Nhưng mới bước vào cửa, đập vào mắt tôi
là “Ô Quan Chưởng” dựng bằng gỗ dán sơn phết, kẻ vẽ nom lòe loẹt như bức
tranh Bờ Hồ thời xửa xưa… Rồi những phố Hàng Bạc, phố Lãn Ông… mà chỉ
có mỗi tên, còn đặc trưng của phố ấy thời xưa là gì, thì không có.
Tột
đỉnh của sự cẩu thả là hai toa xe điện, sai kích cỡ, sai màu sắc đã
đành, nhưng nom giả tạo hệt như món đồ âm phủ. Không hiểu những người
“chế tạo” toa tàu điện này có xem lại những toa tàu điện ngày xưa còn
giữ lại không? Mà nếu không có thì cứ xem phim tư liệu là khắc biết,
khắc hình dung ra…
“Ký
ức Hà Nội” thực chất là nơi cho thuê mặt bằng để bán những thứ đồ lôm
côm, thượng vàng hạ cám, và có giời biết là đồ cổ hay giả cổ… Rồi bên
cạnh đó là những gian quảng cáo, giới thiệu du lịch trong và ngoài nước.
Lẽ
ra, khi đã muốn tổ chức “Ký ức Hà Nội” thì những người có ý tưởng này
phải đặt ra tiêu chí, mục đích là: Bằng những hiện vật, những bối cảnh
sinh hoạt được phục dựng lại y như thật để thế hệ hôm nay hiểu rằng ngày
xưa, người Hà Nội ăn thế nào, uống thế nào, mặc thế nào… Người Hà Nội
ngày ấy sinh hoạt thế nào, từ chuyện cưới xin, ma chay, từ chuyện xếp
hàng mua lạng thịt, xếp hàng đong gạo… Rồi Tết đến, túi hàng Tết có gì?
Tiêu chuẩn được mua ra sao? Biết bao nhiêu cái để bày, để nói…
Thậm
chí người ta sẽ rất vui nếu như được ăn lại bát mì “không người lái”,
ăn đĩa cơm độn ngô của mậu dịch giá 3 hào; ăn chiếc bánh mì 225gr nướng
bằng những chiếc lò xây gạch… Người ta muốn xem lại chiếc xe Hải Âu chở
khách, chiếc xe con Matxcovic dành cho Thứ trưởng, Bộ trưởng; xe Vonga
dành cho cấp cao hơn, hoặc những chiếc xe đạp, xe máy… thứ thì của các
nước XHCN, thứ là do Việt Nam sản xuất…
Đằng
này, chỉ có mỗi cái tên là ấn tượng, còn tất cả mọi thứ trưng bày, cách
bố trí đều nghèo nàn, thiếu thốn và cẩu thả… Và nói nặng lời hơn nữa
thì đúng là bịp bợm, lừa dối người xem - đặc biệt là lừa được những
người thuộc thế hệ không biết mùi chiến tranh, không biết cái khổ của
thời bao cấp.
Như Thổ
No comments:
Post a Comment