Thiên Lương
Phạm Đoan Trang chia sẻ trên trang cá nhân |
Benjamin Franklin, một chính trị gia, một nhà khoa học, một tác giả, một thợ in, một triết gia, một nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, một nhà ngoại giao hàng đầu đã từ nói “Dối trá và lừa lọc là hành động của kẻ ngu xuẩn không có đủ trí óc để trung thực” và chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng “mọi sự dối trá đều phải trả giá bằng sự cô đơn”. Điều này đã, đang hiện hữu trong tâm tư và hiện thực cuộc sống của những nhà “dân chủ” hết thời Việt Nam. Mới đây trên facebook cá nhân của mình “dân, dâm chủ” Đoan Trang đã phải thốt lên rằng trong và ngoài phong trào có những người viết trên facebook những câu đại loại: “Chán”, “Chẳng còn biết tin vào ai bây giờ”, “Thế này thì bao giờ mới thắng được cộng sản”, “Buồn”…
Sự thật thì Sở Khanh cũng chỉ lừa được gái dễ. Các nhà “dân, dâm chủ” của chúng ta luôn cố gắng lợi dụng những sự việc phức tạp, như Formosa Hà Tĩnh, hay những oan sai của người khác để rồi bơm đểu, kích động nguời khác gây rối an ninh trật tự, chống chính quyền, tuyên truyền cho sai phạm của một số cán bộ làm bản chất của chế độ, cho rằng chế độ này đang đàn áp bốc lột nhân dân, hay cho rằng chế độ này giống chế độ quân phiệt ở Miến Điện, nên loại bỏ chế độ này lập nên những Đảng phải mới do chúng lãnh đạo và có sự giúp sức tự từ các thế lực thù địch bên ngoài…nhưng thực tế mỗi người chúng ta cũng thấy rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng sau 70 năm chính thức giành độc lập và 40 năm thống nhất đất nước, Việt Nam giờ đây đang trỗi dậy mạnh mẽ, nhiều nhà báo, cây viết xuất sắc về kinh tế của nước ngoài cũng phải thốt lên rằng: sự phát triển và những bước tiến của đất nước Việt Nam ngay khi bước chân lên máy bay của Hàng không Việt Nam trên đường bay từ Paris đến Thành phố Hồ Chi Minh. Thật vậy, chuyến bay không còn một chỗ trống, hầu hết là khách nước ngoài, đi du lịch hoặc đến Việt Nam tìm cơ hội làm ăn, hợp tác. Đặt chân tới Việt Nam, người ta thấy ngay nhịp sống mới: Các loại điện thoại thông minh, iphones đời mới nhất, máy tính bảng, laptop quá ư phổ biến ở đây, cũng giống như mấy chục năm trước khi tôi đã từng đến đây và chứng kiến từng đoàn xe đạp nối đuôi nhau cùng với các loại xe xích lô, xe máy đời cũ, những chiếc ô tô tải cũ kỹ tràn ngập đó đây, một đất nước con người được phát huy quyền dân chủ (nếu không nói hiện nay xuất hiện hiện tượng dân chủ quá trớn)...
Vậy sao có thể đem ra so sánh với một Miến Điện như cách “dân, dâm chủ” Đoan Trang đã làm trong bài viết của mình (cô ả đã so sánh chế độ của ta với với chế độ đọc tài ở Myanmar). Myanmar, đất nước có bộ máy chính quyền kém cỏi trong ngoại giao và quan hệ quốc tế. Bởi vậy Myanmar bị cấm vận làm cho kinh tế kiệt quệ, đặc biệt chế độ độc tài của Myanmar không có được sự ủng hộ của Mỹ, ngược lại còn bị Mỹ ghét bỏ và muốn thay thế. Do đó, chế độ độc tài của Myanmar bị dồn đến đường cùng và buộc phải thay đổi vì nó vì nó không còn đủ khả năng cung cấp cho người dân miếng ăn, thức uống thuần túy, người dân đã vùng dậy. Còn nhớ, cuộc đàn áp đẫm máu ngày 08-08-1988 do nhóm các tướng lĩnh trong “Hội đồng Quốc gia phục hồi Luật pháp và Trật tự” chỉ huy quân đội thực hiện, nhằm đàn áp cuộc nổi dậy của nhân dân đòi dân chủ. Hàng trăm sinh viên, các nhà sư và những người chống đối khác đã bị giết, hàng nghìn người bị cầm tù, khác hẳn với Việt Nam, các nhà dân chủ mồm thi nhau chửi bới lăng mạ công an, lăng mạ chính quyền vẫn không hề bị xử lý và thậm chí ngày càng lộng hành khiến nhiều bạn bè quốc tế nhìn vào và cảm thấy lo ngại trước cái “dân quyền quá trớn” đó. Đáng ra Đoan Trang nên so sánh sựu vùng dậy ở Myanmar với những cuộc khánh chiến thần thánh của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng để xóa bỏ ách áp bức phong kiến phương bắc, sự dày xéo của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để rồi có được cuộc sống độc lập tự do nhu ngày hôm nay.
Đoan Trang cũng như nhiều nhà “dân, dân chủ” khác, cố gắng khoét sâu những tiêu cực tham nhũng, những bất ổn không thể tránh khỏi về kinh tế để hạ uy tín của Đảng, làm giảm sút lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Nhưng chúng ta ai cũng biết rằng ở đâu cũng sẽ có người tốt kẻ xấu, không thể có một nhà nước, một chính phủ nào hoàn toàn là những người trong sạch liêm khiết (theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) vừa công bố xếp hạng thường niên về tham nhũng trên thế giới. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 116/177 quốc gia được xếp hạng, trong khi đó Nước Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới xếp ở vị trí thứ 19, đồng hạng với quốc gia Nam Mỹ Uruguay. Canada, Đức, Anh, Nhật là vài trong số những quốc gia được đánh giá là minh bạch hơn Mỹ), Vậy nên điều quan trọng là hạn chế đến mức thấp nhất những con số này, và có thể nói với danh sách những quan tham liên tục được ra trước vành móng ngựa trong thời gian gần đây, nhất là kể từ sau hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho thấy lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang rất quyết tâm bài trừ những vẫn này.
Và thêm vào đó là những vụ việc lùm xùm tố nhau lừa đảo ăn chặn tiền bà con hải ngoại vạch trần bản chất cái gọi là “phong trào dân chủ trong giới “dân, dâm chủ”, rồi những bức ảnh phanh phui cuộc sống xa hoa, xa xỉ của những kẻ vốn không có trình độ, đốn mạt, sống dưới đáy xã hội, hay những hình ảnh lăng loàn về những chuyện tình không kể tuổi tác giữa các nhà “dân chủ” được tung lên mạng ngày càng nhiều hơn…
Tất cả những yếu tố trên đã làm cho nhiều người trước đây lỡ tin vào những lời mật ngọt rót tai, gãi đúng chỗ ngứa của các nhà “dân, dâm chủ” tỉnh ngộ. Họ nhận ra cái bản chất thật của hai từ “dân chủ” mà những kẻ này luôn tìm cách rêu rao. Chính vì vậy, mà ngày hôm nay, mặc dù giới “dân, dâm chủ” đã giờ hết các chiêu bài mà chúng có: kêu oan, hỗ trợ, kích động, biểu tình… nhưng dường như chẳng mấy ai còn quan tâm, và bản thân Đoan Trang cũng như nhiều nhà dân chủ khác cũng đã bắt đầu nhận ra được điều đó. Họ bắt đầu thấy lo, khi tất cả người dân Việt Nam đều nhận ra bản chất thật của cái gọi là “đấu tranh vì tự do dân chủ” thực chất là một trò lừa đảo, bán rẻ đất nước, bán rẻ độc lập dân tộc để kiếm tiền, thì số phận họ sẽ ra sao, người dân có tha thứ cho những kẻ sai lầm nối tiếp sai lầm như họ hay không? rồi những đất nước mà họ hết lời ca tụng liệu rằng người ta có chứa chấp những kẻ cam tâm phản bội tổ quốc chỉ để đổi lấy những đồng tiền bẩn thỉu hay không? Tôi tin rằng, với trình độ hiểu biết ngày càng được nâng cao của người dân Việt Nam hiện nay, thì câu trả lời hay kết quả cho sự phản bội, dối trá của những kẻ “dân, dâm chủ” sẽ sớm hiện hữu.
No comments:
Post a Comment