Hà Bắc
Những tháng năm gian khó của cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm là những năm tháng dân tộc ta đã chứng kiến bao nhiêu anh hùng từ đủ các thành phần, lứa tuổi khác nhau lên đường ra mặt trận cũng như hy sinh cả những gì riêng tư nhất của cuộc đời mình để phục vụ, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. Tuy gian khổ, hi sinh đến đâu nhưng con người ta đã không ngã gục trước những cám dỗ của lũ giặc ngoại xâm. Không quay lưng lại để chống lại Tổ quốc và nhân dân, bởi Tổ quốc và nhân dân trong tim mỗi người lúc nào cũng thực sự quá thiêng liêng. Tổ quốc là máu xương, là hơi thở của mỗi con người.
Hẳn chúng ta chưa quên xưa kia, khi Bác Hồ của chúng ta mới 21 tuổi đã không quản gian khổ rời quê hương ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua bao nguy nan và nguy hiểm đến tính mạng nhiều phen thập tử nhất sinh để rồi đưa đất nước đến với bến bờ của độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Và trong những ngày tháng cách mạng tươi đẹp đó thì Bác Hồ của chúng ta là một tấm gương sáng ngời không chỉ của Việt Nam mà còn với phong trào của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn Thế giới. Một con người tuy gầy và nhỏ bé nhưng vô cùng kiên trung, dũng cảm, uyên bác và bất khuất trước mọi sức mạnh cường quyền, trước hàng ngàn vạn khó khăn, vất vả, có rất nhiều những câu chuyện về người trong đó có câu chuyện kể về những ngày tháng Bác ở đất nước Thái Lan băng rừng vượt núi với hai bàn chân trần rướm máu. Tất cả mọi người đều lo cho bác với bàn chân bị thương, đổ máu như vậy và khuyên Bác nên đi giày vào nếu không sẽ bị hỏng chân, ảnh hưởng tới cách mạng. Nhưng Bác đã nói rằng: Các đồng chí đi được chân đất thì tôi cũng đi được, những ngày tháng đầu tiên tuy có đau đớn và vất vả nhưng rồi thời gian qua đi đôi bàn chân sẽ chai sạn lên. Cuộc cách mạng này giải phóng dân tộc, giải phóng chế độ áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản còn nhiều khó khăn và gian khổ vô vàn hơn cả gươm đao, gai góc, chỉ một chút gai góc nơi núi rừng này thì đã là gì đâu. Tinh thần và những sự ân cần đó của Người đã thực sự chạm tới trái tim và tạo nên sức mạnh cho bao nhiêu thế hệ con người. Để rồi sau đó, với rất nhiều những tấm gương các anh hùng dũng cảm thời chiến như: Lý Tự Trọng, Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Viết Xuân, La Văn Cầu, Tô Vĩnh Diện, Võ Thị Sáu,… và còn rất rất nhiều những gương anh hùng kiên trung, bất khuất nữa mà đã giúp Việt Nam chúng ta làm nên bao chiến công hiển hách chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu.
Đó là thời chiến, còn trong thời bình hiện nay, cuộc sống cho chúng ta quá nhiều thứ, cơm, áo, gạo tiền và vật chất chi phối nên nhiều người đã không thể giữ được bản lĩnh, đã sa ngã và nhận tiền từ bên ngoài để tiến hành chống phá đất nước. Có những con người được cho là có học thức rất cao như Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang A, Nguyễn lân Thắng, Bùi Minh Quốc… cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Tại sao vậy nhỉ, bom đạn đã không thể làm khuất phục được con người nhưng với cuộc sống xa hoa nơi bình yên phố thị thì ít người có thể giữ được bản lĩnh của những dòng máu quê hương, của tinh thần dân tộc. Bởi như chúng ta biết, đôi khi bom đạn giặc thù là cái mà tuy đáng sợ nhưng có thể nhìn thấy được và đấu tranh với nó. Nhưng “bom đạn bọc đường” giữa thời bình hôm nay thì nó ẩn hiện khôn lường, muôn hình vạn trạng, muôn màu, muôn vẻ không dễ gì có thể nhận ra và đôi khi là “mưa dầm thấm lâu”, đôi khi cứ từng bước một đi sang bên kia chiến tuyến lúc nào không hay. Đó chính là điều mà nhiều người đã được cảnh báo nhưng vẫn không tránh khỏi, vẫn sa ngã như thường. Từ đó chúng ta thấy được sự nguy hiểm gấp bội phần của cuộc chiến hôm nay, một cuộc chiến mà chỉ cần chúng ta lơ là, mất cảnh giác là lập tức chúng ta đã trở thành tay sai cho giặc.
Như vậy là chúng ta phần nào đã hiểu được, trong thời đại hôm nay thì sự sung sướng nhiều khi đã tạo nên những con người phản quốc, phản bội lý tưởng và niềm tin nhân dân. Cực khổ cách mạng đã tạo nên độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam, tạo nên những anh hùng. Nhưng sung sướng hôm nay lại đang tạo nên những con người phản quốc thật đáng buồn và cũng thật đáng tiếc cho chính bản thân những con người đó. Thật đúng là cuộc đời, đôi khi nó không thực sự êm đềm và thảnh thơi như chúng ta thường vẫn nghĩ./.
No comments:
Post a Comment