2016/08/02

Vì sao Hà Nội im ắng lạ kỳ trong biểu tình 31/7?

Loa Phường



Nguyễn Viết Dũng, tức Dũng Phi Hổ phản ứng ngay trong tối ngày 31/7/2016 về trường hợp Điển Ái Quốc đi biểu tình bằng xe đạp cùng nhóm zân chủ các địa phương khác về, bị công an bắt giữ, dù đã được loan báo trên mạng nhưng những “anh em dân chủ” Hà Nội vẫn im hơi lặng tiếng, không phản ứng. Cùng với Dũng Phi Hổ,  nhiều zận chủ khác cũng thắc mắc, lên tiêng chê bai đám zân chủ Hà Nội không những không tham gia biểu tình mà còn thờ ơ với các biểu tình viên nơi khác về, không trợ giúp họ là điều không thể hiểu nổi trong “văn hóa tương trợ” của zân chủ với nhau.

Không khó hiểu khi nơi phát ra kêu gọi biểu tình lần này là nhóm MLBVN do blogger Mẹ Nấm Gấu đang cầm chịch, trong khi đó No-U Hà Nội với Mẹ Nấm Gấu từ lâu đã công khai thành lập chiến tuyến đập nhau tơi tả. Bùi Thanh Hiếu, đàn anh No-U đang ở Đức công khai gọi Mẹ Nấm Gấu là “con rắn độc hai mang”, Nguyễn Lân Thắng công khai chửi cả đám Tây Lông vì giành giải Nhà bảo vệ nhân quyền trị giá 50 ngàn Euros cho Mẹ Nấm Gấu – kẻ mà theo ông ta là phá hoại phong trào dân chủ. Nên dù Phạm Thanh Nghiên nhận kế hoạch kêu gọi biểu tình do mình sản xuất nhưng chẳng ai tin Nghiên có được khả năng này nên dù hết sức van nài, chẳng một hội nhóm nào phúc đáp hay hưởng ứng kêu gọi biểu tình, trừ một vài tay sai ruột của Việt Tân.
Như mọi bận, đám zận chủ lẻ tẻ ở các địa phương kéo về Hà Nội sáng Chủ nhật để được biểu tình tiếp. Lần này chẳng có ai ở Hà Nội hưởng ứng, dù bị bắt, kêu cứu đủ kiểu cũng chẳng một No-U Hà Nội nào (vốn là nhóm biểu tình viên đông quân hơn cả so với Vì Mội Hà Nội Xanh hay mấy hội nhóm bá láp khác) để tâm. Một thái độ gần như “tẩy chay biểu tình” khiến đám zận chủ lơ ngơ nơi khác về chẳng khác nào “bò đội nón”.
Công nhận, zận chủ cũng ác nghiệt thật. Đã ghét ai là ghét cả tông ty họ hàng. Những bò đội nón kia không am hiểu sự tình, cứ nghe lời đám đầu sai Việt Tân lao đầu húc linh tinh, ai kêu gọi biểu tình cũng lao về Hà Nội hưởng ứng thì có ngày rơi vào tình huống tương tự, lúc đó lại ngồi trách trời, ôm hận mà thôi.

No comments: