2016/08/08

ĐỨC TIN KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG NÊN XÂY DỰNG TRÊN NỀN TẢNG CỦA SỰ GIẢ DỐI

Vừa qua, trang http://saigonplanner.com (trang tin của Tòa Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh) loan báo về một câu chuyện hi hữu xảy ra trong nội bộ của Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh. 

Ông này tên là Hoan, mạo danh là linh mục Nguyễn Chấn Hưng dòng Salesian Don Bosco (Nguồn: http://saigonplanner.com
Linh mục giả Nguyễn Thanh Phụng – người đứng giữa (Nguồn: http://saigonplanner.com). 

Cái sự "hi hữu" người viết muốn nói ra ở đây không phải là chuyện Giáo hội Công giáo phát hiện "Linh mục giả", những kẻ mạo danh đấng chăn chiên bởi trường hợp Linh mục giả xuất hiện tại xứ Martinô thuộc TGP Sài Gòn (Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) và bị bắt phải xin lỗi trước cộng đoàn giáo xứ trong ngày 2-8-2016 chắc chắn không phải là lần đầu tiên. Trước đó, có hai trường hợp khác đã bị phát hiện được giáo hội hay nhắc đến là (1) trường hợp một người đàn ông tên là Hoan, mạo danh là linh mục Nguyễn Chấn Hưng dòng Salesian Don Bosco và (2) trường hợp Linh mục giả Nguyễn Thanh Phụng. 

Cái cách xử lý sự việc sau khi đã phát hiện của Linh mục chánh xứ Martinô Giuse Phạm Hoàng Lương ở đây cũng không có gì là trái với quy luật và không phù hợp với quy định của Giáo hội Công giáo. Theo đó, "Sau khi ‘dâng lễ’ hôm Thứ 7 và CN vừa qua linh mục giả này bị phát hiện", Linh mục Lương đã đưa ông Linh mục giả ra trước Cộng đoàn và buộc ông này phải nói lời xin lỗi. "Sau đó, người này đã quỳ gối xin Cha Chánh xứ Martinô tha cho về hành động lừa gạt này. Cha chánh xứ hứa tha và không truy cứu hình sự nhưng buộc người này phải đến nói lời xin lỗi cách công khai trước cộng đoàn sau khi kết thúc thánh lễ sáng lúc 6g ngày thứ Ba 02.08.2016". 

Theo ghi nhận của trang tin http://saigonplanner.com, việc làm của Linh mục Lương cũng đã cho thấy tính đúng đắn khi: "Sau khi nhiều nguồn đã đưa tin “Linh mục giả bị lật tẩy tại giáo xứ Martinô, Tân Phú – Sài Gòn”, đã nhận được rất nhiều phản hồi từ thông tin này và yêu cầu cung cấp thêm thông tin về người giả danh linh mục này để những nơi khác biết và cảnh giác". 
Linh mục giả Nguyễn Văn Đỉnh. 
Tuy nhiên, điều đáng nói là cuối bài viết, tác giả bài viết đăng trên trang tin lại đặt ra một vấn đề mà tôi cho là hi hữu và khó hiểu: "Để tránh việc này xảy ra trong tương lai, yêu cầu các vị lãnh đạo Tòa TGM Sài Gòn nên xem xét kỷ luật với Linh mục Chánh xứ Martinô Giuse Phạm Hoàng Lương để cho các Linh mục khác noi gương mà rút kinh nghiệm cho việc vô trách nhiệm. Việc một Linh mục giả đã cử hành các bí tích thánh như thế đã làm cho đức tin của nhiều người Công giáo giảm mất uy tín và niềm tin vào các vị lãnh đạo trong giáo hội Công giáo tại Việt Nam". 

Chúng ta đồng ý với nhau rằng, trong việc để một giáo dân mạo danh là Linh mục, tham gia dâng lễ trong một thời gian ngắn tại giáo xứ thì trách nhiệm thuộc về chính Linh mục chủ chăn ở đó. Sự tắc trách, thờ ở và thiếu giám sát của Linh mục chủ chăn đó đã vô tình tiếp tay và tạo điều kiện để cho sự giả dối được tiếp diễn ngay chính tại chốn linh thiêng và cao quý - đó là Nhà thờ. Việc Linh mục Chánh xứ Martino làm sau đó cũng hoàn toàn vì cộng đồng, "để tránh việc này xảy ra trong tương lai"Vậy thì tại sao và căn nguyên từ đâu lại "yêu cầu các vị lãnh đạo Tòa TGM Sài Gòn nên xem xét kỷ luật với Linh mục Chánh xứ Martinô Giuse Phạm Hoàng Lương"? 

Bất cứ một chủ chăn, một người theo đạo Công giáo nào đều hiểu, Đức tin là một trong những yếu tố (thậm chí là cốt lõi) duy trì nên trật tự, tính gắn kết và bền vững trong giáo hội Công giáo; nó làm nên sức sống và tính sống đạo của những người có Đức tin. Song cần nhớ và hiểu rằng, duy trì, bảo vệ đức tin không có nghĩa là đứng trên sự thật, bỏ qua tính khách quan và chân thực của sự thật mà nó phải được xây dựng, duy trì trên nền tảng của sự thật! Cho nên, việc nhân danh và cho rằng: Linh mục Giuse Phạm Hoàng Lương loan báo công khai bản chất giả dối của Nguyễn Văn Đỉnh, (sinh năm 1976, ngụ tại Thành Quan, Xã Giao Nhân, H. Giao Thủy, Tỉnh Nam Định thuộc Giáo xứ Sa Châu, Giáo phận Bùi Chu) trước đông đảo cộng đoàn là "làm cho đức tin của nhiều người Công giáo giảm mất uy tín và niềm tin vào các vị lãnh đạo trong giáo hội Công giáo tại Việt Nam" không khác nào chúng ta đang tiếp tay cho sự giả dối, xây dựng đức tin trên nền tảng của sự dối trá, thiếu sự thật. Và xin thưa rằng, đó cũng là cách cổ súy cho sự dối trá, tạo điều kiện cho sự giả dối có điều kiện tiếp diễn và hoành hành! 

Ở đây, người viết không dám và không muốn quy kết bất cứ điều gì từ hành động và cách suy nghĩ của người đề xuất yêu cầu nói trên lên Tòa Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh bởi mình là một người ngoại đạo. Nhưng thiết nghĩ rằng, trong cách suy nghĩ và hành xử như thế có cái gì đó không ổn và không đáng có. Sự thật dù bị che dấu đến thế nào thì cũng sẽ có lúc nó bị bại lộ, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi, cho nên nên chăng, thay vì giả dối, cố gắng che đậy nó chúng ta (bao gồm cả những người có đạo) nên thẳng thắn đối diện nó và chủ động hóa giải nó. 

Đồng thời, giáo hội cũng nên tìm phương cách mới để bảo vệ, duy trì tính đúng đắn của đức tin thay vì thiết lập, bảo hộ cho sự giả dối. 

An Chiến 

No comments: