Như đã thông tin ở bài viết
trước, việc bị một người đàn ông có tên Vũ Văn Cần tố cáo xung quanh
chuyện giả mạo chữ ký của ông này để phục vụ mục đích cá nhân đã không
chỉ khiến hình ảnh của ông Nguyễn Quang A trở nên thảm hại hơn trong mắt
dư luận mà mà chính ông đang đối diện với những cáo buộc pháp lý. Theo
đó, Công an Quận Long Biên có có giấy mời yêu cầu ông A đến trụ sở Công
an phường Gia Thụy để làm rõ nội dung trong đơn tố cáo.
Là một kẻ từng chịu lình xình với không ít vụ kiện tụng kiểu "cả vú lấp
miệng em", Nguyễn Quang A có thừa kinh nghiệm, độ cáo để có thể đối phó
với các cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, với việc bị ông Vũ Văn
Cần tố cáo, dường như nó không giống những tình huống trước đây ông từng
gặp phải. Cho nên, thay vì tự giải quyết câu chuyện một mình thì vị
Tiến sỹ "đáng kính" của chúng ta phải cầu viện đến trợ giúp "gọi điện
cho người thân thông qua việc đăng tải giấy triệu tập để hỏi ý kiến
người khác nên ứng xử như thế nào? Và theo quy luật thường thấy thì đối
với một vấn đề liên quan pháp lý thì sẽ không ai tư vấn thích hợp hơn
các vị Luật sư. Vậy nhưng cái kế sách "giữ im lặng" của Trần Vũ Hải chỉ
bày cho Nguyễn Quang A chỉ giúp ông ta chống cháy hơn là dập tắt đám
cháy đang bủa vây xung quanh mình.
Sự bế tắc là điều nhận thấy rất rõ đối với ông Nguyễn Quang A trong tình thế hiện tại.
Ảnh chụp từ FB Nguyễn Quang A (Nguồn: blog Loa Phường).
Song, theo dõi trên FB của ông A sẽ thấy người lao vào hiến kế, giúp sức
cho gã không chỉ có mỗi "LS Nhân quyền" Trần Vũ Hải (một bằng chứng cho
thấy ông A và đám luật sư dân chủ gắn bó với nhau như bóng với hình) mà
còn có đám Việt Tân. Trịnh Anh Tuấn với FB cá nhân cùng tên (thành viên
của tổ chức VOICE - một tổ chức vệ tinh của Việt tân, do Trịnh Hội cầm
đầu; tại Việt Nam, ngoài Trịnh Anh Tuấn là thành viên thì còn có thêm
cựu nhà báo Phạm Thị Đoan Trang) mặc dù không chỉ cho ông A cách thức cụ
thể, tỉ mỉ để có thể thoát ra khỏi tình trạng hiện tại, song với hành
động buông ra những lời sỉ nhục, thóa mạ ông Vũ Văn Cần (người có đơn tố
cáo ông A), Tuấn đã cố gắng để bảo vệ người đàn ông này dù hết sức "võ
đoán" và nặng suy lý: "Ông Cầu đó có thể là tên dân phòng ở phường hay tay đi lấy nước gạo về cho lợn ăn.”!.
Và nếu như trong lời khuyên ông A nên giữ thái độ im lặng LS Trần Vũ Hải
đã cho thấy được ít nhiều sự bất lực của mình khi chỉ đưa ra một kế
sách mà suy cho cùng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Thì trong
cái cách phản ứng của đám Việt Tân (cụ thể là Trịnh Anh Tuấn) cũng cho
thấy điều tương tự. Chúng sẽ không võ đoán và vu vơ đến thế trong việc
bảo vệ ông A nếu chúng nắm được một cái gì đó có lợi cho ông A. Sự thiếu
vắng các nhân tố có thể bấu víu vào để bảo vệ ông A đã khiến chúng trở
thành những tên Chí Phèo chuyên ăn vạ, nói mà không cần biết người khác
sẽ nhận xét, đánh giá như thế nào về bản thân mình!
Đó là lí do khiến ông A chỉ có thể trông chờ vào chính bản thân mình
thay vì trông chờ vào những kẻ cùng phường, cùng hội. Và nếu có trách
thì ông nên trách chính mình bởi ông đã có thể tránh được vận hạn này
nếu không cố sống, cố chết theo đuổi cái cương vị đại biểu Quốc hội mặc
cho mình không hề xứng đáng.
No comments:
Post a Comment