Đây
không phải là lần đầu tiên Mõ đề cập đến đám luật sư cơ hội trên Blog
của mình. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì sở dĩ những kẻ cơ hội này có
thể sống được bên cạnh việc xã hội vẫn còn không ít những vấn nạn mà
trong bối cảnh hiện tại chưa thể hóa giải, vô hiệu hóa thì những sai lầm
trong hoạt động báo chí là một nguyên nhân được nói đến.
Theo
đó, sẽ chẳng có gì phải nói, bàn đến nếu hoạt động báo chí đi trên cái
quỹ đạo thường thấy của mình, đó là thông tin khách quan, sát thực các
hiện tượng, sự việc và thông qua hoạt động nghiệp vụ của mình để định
hướng dư luận theo các thang giá trị tích cực, tốt đẹp. Điều đáng tiếc
là một số tờ báo lại vấp phải những sai sót không đáng có.
Bài báo "Hà Nội: Nhận án tù vì… nấu cháo ở cửa UBND xã của tác giả Đỗ Văn báo Lao động là một trong số các trường như thế.
Về chuyện đúng - sai từ các thông tin bài báo đăng tải, chủ FB Mai Dương lí giải tương đối chi tiết như sau: ""Nấu cháo tại trụ sở ủy ban xã, là trò quậy phá Chí Phèo nhất mà những kẻ đầu trò khiếu kiện có thể nghĩ ra.
Ủy ban xã, tất nhiên ở địa phương làng, tất nhiên không phải là để giải
quyết nhu cầu chống đói, mà chỉ giải quyết nhu cầu quậy phá.
Người ủy ban, cũng là người làng, người địa phương cả. Quanh đi quẩn lại
đụng nhau nên đa số là nhẫn nhịn. Nhưng quá đà thì phải xử lý.
Khi tập trung đông người, kẻ cơ hội hoàn toàn có thể kích động để tiến tới đập phá trụ sở UB xã.
Năm 2008, trụ sở UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên cũng bị đập phá khi các cán bộ ở đây vì tính địa phương mà chần chừ không xử lý.
Bắt là đúng.
Thử lên Hùng Vương hay Nguyễn Cảnh Chân nấu thử xem!
Báo Lao Động, thứ báo giả ngu giả ngơ bậc nhất đang cố tình khiêu khích
dư luận để câu view. Họ biết chứ không phải không biết, nhưng vẫn cố
tình làm vậy.
Người dân thiếu hiểu biết bị dẫn dắt còn có thể thông cảm, nhưng mang
thân nhà báo đi cổ súy những hành vi này để câu viu mà bất biết có thể
đem lại tai họa cho người dân khác, đó là loại mất dạy!".
Ấy vậy nhưng, hệ lụy của bài báo không chỉ dừng lại ở khía cạnh bản chất
sự việc đã bị bóp méo và hiểu nhầm. Đáng nói hơn, nó đã trở thành miếng
mồi không thể ngon hơn để một Luật sư từng được gắn cái mác "Luật sư
Nhân quyền" Tran Thu Nam chú
ý tới. Và tất nhiên, với nhãn quan của một con diều hâu chuyên ăn xác
thối, Trần Thu Nam đã nhanh chóng tiếp cận sự việc dưới góc nhìn của
giới luật sư nhưng là ở khía cạnh làm lớn chuyện và sử dụng nó để "đấu
tố", lên án chủ thể "UBND xã" được nhắc đến trong bài báo.
Viết trên FB cá nhân, Trần Thu Nam đã viết: "Tôi sẵn sàng bào chữa
miễn phí cho những người dân (Các bị cáo) trong vụ án này. Ai có thể
liên lạc với họ xin thông báo giùm với họ. Tôi cũng mong muốn các Luật
sư khác cùng tham gia với tôi".
Và tôi tin chắc rằng, sự việc có thể đã trở thành một chủ đề hót, một sự
kiện không khác gì sự kiện "Bụi đường Chương Mỹ" cho Luật sư này nếu
như không có những tiếng nói có ý nghĩa định hướng của chủ FB Mai Dương.
Có lẽ khi đó hình ảnh chính quyền các cấp nói chung sẽ trở nên hết sức
thảm hại và khó coi. Cho nên, dù hậu quả gây nên từ bài báo là chưa lớn
song đó thực sự là bài học không của riêng bất cứ ai. Một nền báo chí
chân chính vì thế không thể chỉ thỏa mãn điều kiện trong một chữ "Nhanh"
mà nó còn phải khách quan và chính xác nữa!
No comments:
Post a Comment