Phỏng vấn anh Phóng viên.
Độc giả: Chào nhà báo anh đi đâu mà tất bật thế kia?
Phóng viên: Anh đi làm phóng sự về cá chết ở Vũng Áng chứ còn đi đéo đâu nữa. Thế chú không đọc báo à? Hỏi đéo gì ngớ ngẩn thế.
ĐG:
Ôi dồi ôi, mấy ngày nay báo các anh toàn cá chết mí ngộ độc, cắn miếng
cơm thấy cũng gờn gợn. Không ăn thì đói ăn vào chỉ sợ đi viện.
PV: Chứ sao nữa, 1 tháng nay anh có dám ăn cá đéo đâu, toàn ăn hải sâm anh em nó mời.
ĐG:
Vụ này em thấy các anh còn đưa tin hơn cả vụ Lê Văn Luyện, hồi vụ thằng
Luyện nhà em còn đéo dám đi ỉa đêm, vụ này thì đéo dám ăn nước mắm,
thậm chí thịt chó cũng đéo dám ăn nốt vì có liên quan đến tí mắm tôm. Có
mỗi cụ nội nhà em chắc già quá không sợ chết vẫn chén tuốt, cụ lại bảo
người ta cứ làm quá lên...
PV:
(ngắt lời) Quá là quá thế nào. Các cậu là mắc cái tội quan liêu rất
nặng, i hệt các ông quan chức. Việc tầy đình như thế mà cứ coi như cái
móng tay. Phải làm cho ra ngô ra khoai chứ. Đến cái việc như móng tay mà
anh còn làm cho nó thành cái móng nhà cơ mà, huống hồ là chuyện cá chết
ngập bờ biển như thế này. Thế cậu chưa đi viện bao giờ à?
ĐG: Ơ đi viện thì liên quan gì ạ? Có phải là do ngộ độc cá không?
PV:
Ý anh là đi khám Bác sĩ, muốn Bác sĩ nó quan tâm bệnh của chú, ngoài
phong bì thì anh không nói, cơ mà chú phải khai bệnh nó vống lên, đau
chân thì phải khai mẹ thêm cả đau tay, đau đầu, đau đít, đau dái... nữa.
Bệnh có nặng, có nhiều thì nó mới quan tâm mà điều trị chú trước chứ,
chứ mỗi đau chân thì ngồi đấy mà đợi, thằng đéo nào cũng phong bì cả, nó
phải iu tiên thằng bệnh nặng trước. Làm báo cũng vậy, đéo thêm thắt tí
mắm muối thì có chó nó đọc. Cái này nó gọi là nghiệp vụ báo chí, thầy
anh dậy rồi.
ĐG:
À thảo nào cái vụ anh thợ lặn gì lặn xuống nước phát hiện ống xả thải
của bọn Phooc môn sa xả nước vàng khè như nước cứt ấy. Thế mà ở dưới anh
vẫn hít thở và ngửi được mùi thối của nó, tài thế chứ. Lúc đầu đọc, em
tưởng anh thợ lặn í ăn nhiều thịt siêu nạc nên đột biến gien thành người
cá cơ. Hóa ra là nghiệp vụ báo chí.
PV:
Ờ thì đại loại thế. Cơ mà có người phản ánh, anh thì đéo đổ lỗi cho
thằng đánh máy được vì chính bọn anh là thằng đánh máy. Cho nên anh lặng
lẽ ê đít, làm đéo gì được. Nói chung vẫn là chuyện nghiệp vụ thôi,
không có vấn đề gì.
ĐG:
Nhưng mà có tin anh đưa thậm chí có vượt nghiệp vụ của ngành khác ạ. Ví
như cờ líp anh thí nghiệm 2 ông cá trong chậu nước ấy. Em thì đéo biết
là nước gì, có khi là rượu chuối hột cũng nên, cá bơi quẩy lắm.
PV:
Bậy nào, nước anh lặn xuống biển múc lên đấy, lần này rút kinh nghiệm
anh ngư dân, anh đéo hít thở dưới nước nữa. Anh còn chụp ảnh, quay cờ
líp làm bằng chứng rất hùng hồn. Nhà báo bọn anh có cái đéo gì mà không
biết, không làm được? Từ hạt nhân nguyên tử cho đến lí lịch thằng Công
Phượng, anh chém được tất, huống hồ là cái thí nghiệm vặt.
ĐG:
(nghĩ) còn cái xì líp cô Ngọc Trinh mặc nhân dịp sinh nhật tuổi 18 em
cũng muốn tìm hiểu xem màu gì lắm, anh đưa được lên thì tốt quá. (nói):
Nhưng anh ơi xem lại ảnh thì thấy cá thí nghiệm bắt ở đầm, mà anh thả
vào chậu nước biển thì sống thế đếch nào được?
PV:
Chả sao, cái người ta cần là con cá kia phải chết, quan tâm gì đến nó ở
đâu. Ví như anh mang con cá mập thả giữa hồ Tây khiến con cá mập chết
trương phềnh lên, thế là hoàn toàn có thể kết luận Hồ Tây ô nhiễm trầm
trọng. Vì cái người ta cần đọc chính là Hồ Tây ô nhiễm hiểu chưa? Đéo ai
quan tâm đến cá mập hay cá voi. Cái đấy nó cũng là nghiệp vụ báo chí.
ĐG: Thế túm lại vụ này thằng doanh nghiệp giãy chết kia nó có xả thải không?
PV: Anh đéo quan tâm, nhưng mà anh cần những thằng như này.
ĐG: Ủa, kì vậy, anh đánh nó bầm dập te tua thế cơ mà? Chắc vì nó là doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho công nhân hả?
PV:
Nói chuyện với chú chán bỏ mẹ, nó tạo công ăn việc làm cho ai anh đéo
quan tâm, mà vì nó tạo việc làm cho chính anh. phải có những thằng như
thằng Luyện, thằng giết người Bình Phước, thằng động đất, sóng thần,
thằng tai nạn giao thông, thằng anh em bên quản lý dính phốt thì anh mới
có cái mà viết bài chứ. Yên bình như nước giếng thì có mà hít khí lờ...
ôn ồn.
ĐG: Ơ nói thế hóa anh chỉ mong động đất sóng thần tai nạn giao thông à?
PV:
Chú nói thế là quá quắt rồi. Như lãnh đạo gì đã nói. Bọn anh là những
chiến sĩ trên mặt trận thông tin. bàn phím của anh chính là vũ khí sắc
bén, khui ra mọi thứ tiêu cực trong xã hội, để hướng mọi thứ đến chân
thiện mỹ. Anh muốn nhân dân nhờ báo chí mà cuộc sống tốt đẹp hơn.
ĐG:
Nhưng mà bạn em nó buôn cá trong miền trung giờ đếch bán được, toàn tự
đập chết ăn vã, uống diệu say lòi ra, ngộ độc cá đâu không thấy toàn ngộ
độc diệu. Chỉ vì cái thí nghiệm của anh.
PV:
Đấy là bạn chú thôi, nhân dân với anh đơn thuần là các độc giả của anh,
chừng nào họ còn khích lệ, thì anh còn chiến đấu vì họ, quan tâm đéo gì
bạn của chú.
Mà
thôi sắp đến ngày giải phóng 30-4 rồi, người chiến sĩ trên mặt trận
thông tin như anh cần phải xông pha quyết liệt hơn nữa, noi gương các
thế hệ đàn anh đi trước, không ngại khó khăn, hiểm nguy trước mắt, điều
tra ra mọi tiêu cực của xã hội, để xứng đáng là nền báo chí cách mạng.
Vụ cá chết Vũng Áng vừa rồi chính là hành động thiết thực chào mừng 30-4
đấy.
Thôi anh đi đây, chú làm mất thời gian của anh quá.
P/s: Ảnh đéo liên quan.
No comments:
Post a Comment