Nghệ An Plus.
Facebook của Việt Tân vừa mới tung lên một clip có nguồn từ FB “Vịt bầu” được cho là của công an Việt Nam đánh người và “tiết lộ” nguồn là từ một người tự xưng là công an gửi đến, rồi ví von “Không lẽ bây giờ đảng CSVN biến thành đảng AI XÍT (ISIS)”
Clip này nhanh chóng câu được lượng view khủng, lượng share, comment hàng nghìn cho thấy, “bộ máy” truyền thông facebook của Việt tân được đầu tư rất mạnh, độ lan tỏa có lẽ là khủng bố nhất trên hệ thống fb hiện nay.
Ngay sau đó, clip này bị chính các fbker Việt Nam bóc mẽ là nó được xào từ youtube lên án nạn bạo hành trong quân đội Thái Lan đăng từ ngày 25/8/2015, quân phục khác với quân phục của công an, quân đội Việt Nam, duy nhất một kẻ lồng tiếng Việt từ đầu chí cuối tong khi 3,4 người đang bạo hành hai nạn nhân…
Xem nguồn của cliphttps://www.youtube.com/watch…
Bất cứ ai biết đến fanpage của Việt tân đều không thể đếm xuể những màn kịch tương tự này. Phần lớn ngay khi Việt tân đăng lên đã bị bạn đọc nghi ngờ, lên án chiêu trò truyền thông mạt hạng nay của Việt Tân. Có vẻ như, giờ đây Việt Tân quen với việc bị chửi, bị phanh phui và miễn nhiễm với phản ứng từ cộng đồng mạng Việt Nam.
Lý giải vì sao Việt Tân cứ duy trì chiêu trò bịa đặt, dựng chuyện bao nhiêu năm không “nản” này? Chỉ có thể cắt nghĩa rằng, nó vẫn có hiệu quả khi lôi kéo hoặc cung cấp “vũ khí” được một bộ phận những kẻ chống đối, tay sai trong nước “sử dụng”. Nhìn vào những dòng cảm thán của những kẻ chia sẻ mới thấy, không phải ai cũng có khả năng “check” nguồn và phát hiện ra những điểm vô lý trong clip hoặc bị những ác cảm, định kiến cuốn đi sự cảnh giác tiếp nhận thông tin. Có lẽ đây là cách mà Việt tân học được từ “nghệ thuật” truyền thông của Hitler và phương tây, một điều sai nhưng nói đến 1000 lần là đúng thì rồi cũng khiến thay đổi nhận thức của đối tượng tiếp nhận.
Cũng có thể nhờ những sản phẩm kiểu này mà Việt tân mới có được hàng loạt “ nhà đấu tranh dân chủ” trong nước vẫn sung bái mù quáng, bất chấp mọi cảnh báo. Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Tường Thụy từng được Việt tân bố trí cho đi “du lịch” ở Mỹ cả tháng chỉ để vu cáo chính quyền đàn áp tự do báo chí, cản trở tự do internifh, cầu xin Mỹ can thiệp.
Ứng cử viên Nguyễn Thúy Hạnh bất chấp dư luận lột mặt nạ của Việt tân, vẫn đăng bài “chạy tội” cho Việt tân, vu cáo bộ phim Terror in Little Saigon do đài truyền hình Mỹ thực hiện vạch trần bộ mặt khủng bố, giết hại nhà báo Mỹ gốc Việt là “sản phẩm của cộng sản”
Các ứng viên ĐBQH tự do khác đều ít nhiều “gắn bó” với Việt tân tuyên bố sẵn sang nhận tiền từ Việt tân như Đặng Bích Phượng, PHạm Chí Thành (Bà Đầm Xòe), Hoàng Dũng…; thậm chí có kẻ chuyên, đi biểu tình nhận tiền từ Việt tân như Phan Văn Phong và nhân tình Trần Thị Nga không ngại tuyên bố là người của Viêt tân. Những chuyện đầy rẫy trên mạng Internet được phanh phui ra kể từ khi đám zân chủ này tuyên bố tự ứng cử ĐBQH. Lâu nay dư luận đều xem chúng là cỏ rác, đám tay sai của Việt tân nên không để tâm đến chúng, nay thấy chúng trắng trợn tuyên bố tự ứng cử, đòi đại diện mình trước cơ quan quyền lực Nhà nước mới nháo nhào lên tiếng. Việt tân cũng vậy, những người biết việc đều hiểu bản chất truyền thông lấy xuyên tạc, bịa đặt làm cách thức hoạt động nhưng chẳng ai buồn lật tẩy hay quan tâm vạch mặt, chúng đường hoàng sử dụng facebook, mạng Internet để nuôi dưỡng, tạo dựng đám tay sai trong nước, hậu thuẫn để đám này chui vào bộ máy chính trị với dàn đồng ca hợp xướng tố ĐCSVN đang cướp quyền lực của nhân dân, phải trả lại, phải cạnh tranh “công bằng” với các đảng phái chính trị khác, phải để quốc tế giám sát bầu cử…
Qua đó cũng dễ hiểu vì sao truyền thông của Việt tân luôn tìm cách tấn công vào ngành công an, quân đội – lực lượng chuyên chính vũ trang của Đảng, Nhà nước, kích động tâm lý bất tuân dân sự, dần dần chuyên sang ca tụng “anh hùng” dám “phản kháng”. Lực lượng này yểm trợ cho đám zân chủ dẫn dắt khi có cơ hội gây ngòi nổ hay bạo động và biến thành cách mạng đường phố như xảy ra ở nhiều nước. Hơn lúc nào hết, mỗi người dân cần có trách nhiệm vạch mặt, tẩy chay Việt tân và đám cộng tác, tiếp tay cho chúng.
No comments:
Post a Comment