Chung Xít
(Xin trả lời câu hỏi của cô giáo Trần Thị Lam - Trường chuyên Hà Tĩnh).
Hình ảnh chụp bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam (Nguồn FB).
-------
Đất nước mình chẳng ngộ quá đâu em
Bởi dẫu bốn ngàn tuổi vẫn chưa thoát lòng vị kỉ
Bốn ngàn tuổi vẫn lòng tham át lí trí
Hở tí kêu la chẳng chịu động não nghĩ suy.
Đất nước mình chẳng lạ lẫm đâu em
Dải đất bên bờ biển Đông cong cong hình chữ S
Bốn ngàn năm sản sinh ra bao anh thư hào kiệt
Thế nhưng chẳng thoát ra khỏi hai chữ nhỏ nhen.
Em đừng kêu đất nước buồn như phủ bóng đêm đen
Bởi chẳng ai chịu thắp đèn, mà cứ toàn ngồi kêu gào và trách móc
Biển cạn, rừng tàn, con người khô rộc
Lượm lặt hết rồi, cạn kiệt tài nguyên.
Ừ đất nước mình quả thật rất đáng thương
Chiến chinh, đạn bom, rũ bùn đen đứng dậy
Cha ông đánh đổi hòa bình bằng xương bằng máu
Thế mà lũ con chẳng hề biết tiếc thương gì.
Em đừng hỏi đất nước sẽ về đâu
Bởi đất nước sẽ về nơi mà trái tim em muốn thế
Chẳng lẽ em lại nhắn gửi thế hệ sau, trong khi em không làm được
Phủi bỏ tay mình, trút cho lớp hậu nhân.
Em đừng hỏi đất nước sẽ về đâu
Đừng hỏi sẽ ra sao, bữa cơm chiều khi trời tối,
Chẳng lẽ em không chịu tìm câu trả lời mà chỉ biết đặt ra câu hỏi
Nếu mọi người cũng như vậy thì đất nước này đúng là chẳng biết về đâu!
- An Hiền Ngọc -
P/S : Đất nước này ắt hẳn sẽ rối ren
Nếu thiếu đi những cái đầu tỉnh táo
Nếu cứ kêu gào và tụ tập nhốn nháo
Bị giật dây bởi thế lực tối đen...
No comments:
Post a Comment