Bàn về việc Đoan Trang được ca tụng là Nhà hoạt động nữ 2015!?!
Mới đây, một đệ tử của Đoan Trang là Phạm Lê Vương Các viết bài đề cử, nói thẳng ra là suy tôn Phạm Thị Đoan Trang là Nhà hoạt động nữ “có sức hút nhất” năm 2015.
Đáp lại “đề cử” này, Đoan Trang thể hiện bằng việc cảm ơn Cùi Các và
“tất cả các bác, các anh chị em” - tức những người đồng tình với đề cử
của Cùi Các (!)
Đoan Trang cùng mẹ đẻ đi biểu tình ở Mỹ
Lý do Cùi Các đưa ra đề cử này trên facebook của mình vì:
1.
Đoan Trang là phụ nữ “đấu tranh dân chủ”, “Đoan Trang là một nhà hoạt
động sôi nổi và nhiệt thành”, “Một trí thức "lỳ lợm" đúng nghĩa, đi từ
tầm vóc quốc tế cho đến việc sẵn sàng lăn xả theo cùng mọi ngõ ngách của
quốc gia trên bước đường đấu tranh”, “đã hội tụ đầy đủ tố chất và năng
lực đặc biệt của 2 hình tượng đấu tranh nổi bật là: "trí thức như Quang A
và đường phố như Bùi Hằng".”
2.
Thành tích đóng góp với với phong trào zân chủ năm 2015 của Đoan Trang
được đánh giá là “ một người tích cực trong việc đi gây dựng các phong
trào xã hội dân sự, và là người đáng tin cậy của người đồng chí hướng và
gia đình các nạn nhân của công lý” (tức ca ngợi Đoan Trang đã gây dựng
được nhóm “Vì Một Hà Nội Xanh” và chuyên đi bảo vệ cho những “nạn nhân
của công lý” như dân khiếu kiện, tử tù, người đấu tranh chính trị bị bắt
như Nguyễn Viết DŨng, Nguyễn Văn Đài...)
3.
Về bản lĩnh đấu tranh, Đoan Trang đã chứng tỏ bản lĩnh “đấu tranh đường
phố” không thua gì Bùi Hằng:“Khi đụng độ, giáp chiến với "côn đồ",
Trang sẵn sàng vứt bỏ sự trí thức và nữ tính vốn có của mình, sẵn sàng
dùng khẩu khí quăng các bộ phận sinh dục lên mặt những kẻ côn đồ đang
gây sự, và cũng sẵn sàng cầm dép lên vả bốp bốp vào các tay côn đồ võ
biền. Trong các trận đụng độ này, điều làm Trang nổi bật là sự lì lợm và
biết cách truyền dũng khí cho đồng đội”(!)
4.
Đoan Trang được cho là nguy hiểm và nguy cơ sẽ bị bắt sau Nguyễn Văn
Đài: “được đánh giá là đối tượng "cực kỳ nguy hiểm" trong nhận định của
họ. Việc bắt Trang chỉ là vấn đề thời gian đối và tùy thuộc vào sự chịu
đựng của họ”(?)
5.
Về tư cách thủ lĩnh tinh thần, “Cô luôn trung thành với các phong trào
xã hội dân sự vì dân chủ và nhân quyền. Ở Cô, không thấy ý định trở
thành lãnh đạo phong trào mà đi trao quyền cho tất cả những người tham
gia đều được thể hiện năng lực bản thân.
Sự khiêm tốn của Trang còn thể hiện qua việc Trang luôn từ chối làm hồ sơ đề cử các giải thưởng nhân quyền quốc tế”
Có
thể nói, so với “thành tích” khiến Bùi Hằng được hai “nhân sỹ trí thức”
Nguyễn Xuân Diện, Ngô Đức Thọ vinh danh là “Người Phụ nữ năm 2011” chỉ
là “11 lần tham gia biểu tình yêu nước chống Trung Quốc và 3 lần bị bắt
giam bất hợp pháp” thì Đoan Trang có vẻ như “hoàn hảo” hơn nhiều, hội tụ
đủ các nhân tố mà giới đấu tranh zân chủ ở Việt Nam hiện nay cần là:
vừa có trí thức vừa có bản lĩnh “đối đầu với chính quyền”, quan trọng
nhất là vừa có khả năng “gây dựng phong trào” lại vừa có “tầm vóc quốc
tế” thể hiện ở khả năng tiếp cận chính khách phương Tây. Không hiểu vì
người đề cử lần này là một “vô danh tiểu tốt” hay do Đoan Trang ít ra
cũng khá khẩm hơn Bùi Hằng nên chưa thấy có “phản ứng” kiểu như phản đối
với Nguyễn Xuân Diện như trước đây. Tuy nhiên lượng người ủng hộ xem ra
khá là dè dặt !
Phạm
Lê Vương Các mới đây dành hẳn bài viết ám chỉ Đoan Trang được nhân viên
Bộ Ngoại giao Mỹ ca ngợi “Cô là tài sản của nước Mỹ”. Cùng với suy tôn
này, đàn em thân tín của Đoan Trang đã không giấu giếm ý đồ tạo dựng
hình tượng của cô này thành một “Ngô Đình Diệm” thứ hai, có bản lĩnh
“chống Cộng” và “thân Mỹ”, quan trọng nhất là đã được (nhân viên) chính
phủ Hoa Kỳ ghi nhận!!!
Nhìn
lại, Đoan Trang từng được Bùi Thanh Hiếu dẫn dắt vào Việt tân sau khi
chung đụng xác thịt, biến một cô gái chỉ quan tâm ăn chơi lạc thú vào
con đường đấu tranh chính trị, lần đầu tiên trong đời bị tạm giữ 9 ngày
sau vụ in áo cho Việt tân, may mắn thoát được án tù nhờ công an nhận
thấy, cô ta chỉ là công cụ bị lợi dụng. Rồi từ đó cô này được Nguyễn Văn
Đài dẫn dắt đưa đi tham gia khóa huấn luyện ngắn hạn của Việt Tân, tham
gia đào tạo dài hạn ở trung tâm VOICE của Trịnh Hội (cũng chỉ là cánh
tay nối dài của Việt tân), rồi được “học bổng” của Bộ Ngoại giao Mỹ và
đầu năm 2015 tuyên bố về nước, sẵn sàng bị bắt bớ tù đày. Khi về nước,
Đoan Trang đã được một số tay anh chị zân chủ chào đón, ghi nhận như
“một nửa sức mạnh của phong trào dân chủ” (Đặng Phương Bích)
Từ
khi về nước đến nay, Đoan Trang đã lăn xả vào khá nhiều “dự án”, từ vụ
hợp tác với ISEE và Lê Văn Bình trong chiến dịch “Tẩy chay Tân Hiệp
Pháp”, bảo vệ nhân quyền cho Trang Trần, bất cứ nhà báo nào bị xử lý
liên quan đến quan điểm chính trị, cho đến các tử tù thân nhân khiếu
kiện... Gây dựng được nhóm “Vì Một Hà Nội Xanh” sau khi thâm nhập và tìm
kiếm được một số nhân tố từ nhóm 6700 cây xanh do các NGOVN gây nên, cô
này cùng đàn em Trịnh Anh Tuấn tuyên bố ly khai khỏi nhóm 6700 cây xanh
do “mâu thuẫn về cách thức hoạt động” và viết bài tự hào vì mình đã vì
đã gây dựng được “thế hệ xanh” – về căn bản vẫn là nhóm biểu tình viên
chuyên nghiệp và một vài gương mặt mới như Nguyễn Anh Tuấn, Thảo
Gạo...Từ đó đến nay, Đoan Trang vẫn thành công nhờ duy trì nhóm Vì Một
Hà Nội xanh với hoạt động kiểu vô hại về chính trị như đeo đuổi theo
kiện vì “chưa thỏa mãn với kết quả điều tra, xử lý dự án thay thế 6700
cây xanh” và việc nhóm tham gia biểu tình cây xanh “bị bắt, giam giữ
trái pháp luật” trong quá trình “tuần hành”. Tuy nhiên, người ta thấy
được rằng Đoan Trang đã dần dần hướng lái thành công một số gương mặt
mới của nhóm “cây xanh” đi vào các hoạt động đường phố của “phong trào
dân chủ”. Trong bối cảnh các hội nhóm zân chủ chỉ thấy hao người đi,
không thêm gương mặt nào mới, cách thức hoạt động cũ zích thì Đoan Trang
lại thu hút thêm được mấy gương mặt mới có học hành tử tế, chưa từng
hoen ố vì scadal tình tiền nhơ nhớp thì đúng là thành công đáng ghi
nhận!
So
với sự suy thoái, xuống dốc và mất uy tín của Nguyễn Quang A (bị cả
nhóm “nhân sỹ trí thức” lẫn giới zân chủ đường phố sùng bái Bùi Hằng tẩy
chay), so với gương mặt đại diện No-U như Lã Dũng, Lân Thắng,... ngày
càng xuống dốc, so với nhóm Hội Anh em dân chủ do Nguyễn Văn Đài điều
hành, lập ra bị phanh phui sản phẩm “made by Việt tân” cùng hàng loạt
anh chị trong Hội nhà báo độc lập, Hội Phụ nữ nhân quyền, ...đều dính
dáng tới Việt tân hay đảng phái này nọ thì Đoan Trang đã tạo cho mình vỏ
bọc chỉ là người “đấu tranh xây dựng xã hội dân sự”, hợp tác với khắp
các “hội nhóm xã hội dân sự” và kết nối được với các thành phần cực đoan
trong NGO, phỏng vấn được các quan chức ngoại giao Mỹ, Đức...thì quả
thực Đoan Trang nổi lên là gương mặt sáng giá trong cái gọi là “phong
trào dân chủ” đang chết lâm sàng kia. Cô này vừa đáp ứng được những cái
thiếu căn bản của “phong trào dân chủ” là thuộc thành phần trí thức
trong khi vẫn có những tố chất mà một “phong trào nổi loạn” không thể
không có là bản lĩnh của Bùi Hằng (tức dám cọ xát với công an, dám dùng
các chiêu thức bằng tay chân như dân võ biền và, quan trọng nhất là mồm
miệng dám “phun châu nhả ngọc”, không ngại bất cứ tiêu chí nào dành cho
phụ nữ ngôn hạnh...).
So
sánh với hầu hết các zân chủ hiện nay đều có dính dáng đến ăn chặn tiền
nong, bị nghi án dân chủ làm tiền hay lối sống bầy đàn, buông thả thì
từ khi về nước Đoan Trang chỉ có hăm hở “đấu tranh dân chủ”, đang cố
gắng gột rửa “vết nhơ” từ lối sống buông thả trong quá khứ và tạo dựng
hình ảnh “lột xác” sau hai năm tham gia đủ các lò “huấn luyện” của Việt
tân lẫn trường lớp của Hoa Kỳ trở về. Tuy nhiên, để có cái nhìn thật
khách quan, không thiên kiến, tôi chỉ trích dẫn ra đây các vụ việc có
khả năng đánh giá về cái gọi là “sức hút” của làng zân chủ để dư luận:
1.
Trước khi về nước, Đoan Trang bị đồng bọn trong nhóm “Nhật ký yêu nước”
lên án cô này là người ích kỷ, hẹp hòi, cực đoan, bè phái, không có
tinh thần xây dựng, triệt hạ uy tín của những người đấu tranh khác cho
dù họ thuộc đàn anh đàn chị có ảnh hưởng như Huy Đức, Trần Huỳnh Duy
Thức, Cù Huy Hà Vũ, Bùi Hằng, Lân Thắng...Nói chung trong con mắt của
Đoan Trang, cả cái “phong trào dân chủ” trong nước, không có ai đáng để
cô ta tôn trọng và những gương mặt nổi trội đều đáng bị cô này vùi dập
không thương tiếc, các hội nhóm mà cô này tham gia với mục đích kéo bè
kéo cánh để đánh phá các cá nhân khác chứ không nhằm huy động sức lực vì
mục tiêu đấu tranh
2.
Trong thời gian ở VOICE, khi chưa sang Mỹ, Đoan Trang là người phát
động ký tên vào “Tuyên bố 258” và là cầu nối trong việc sắp xếp cho
“phái đoàn zân chủ” đi cầu viện các ĐSQ trong nước và các tổ chức nhân
quyền quốc tế ở Thái Lan gây sức ép với Chính phủ Việt Nam xóa bỏ ĐIều
258 BLHS và trả tự do cho các tù nhân bị xét xử với tội danh này, sau đó
kéo nhau cùng bầu đoàn Việt tân cầu xin các nước phương Tây không bỏ
phiếu ủng hộ và tìm cách loại Việt Nam ra khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ
... Những hoạt động này của Đoan Trang đã bị cộng đồng blogger,
facebooker trong nước phản ứng dữ dội bằng các chiến dịch “Phản bác
Tuyên bố 258” hay Ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân
quyền LHQ. Thất bại hết lần này đến lần khác, Đoan Trang tỏ ra hậm hực,
đuối lý khi bị các blogger trong nước chất vấn, yêu cầu đối thoại, lên
án...Võ Khánh Linh là một trong số đó, dù được Đoan Trang tuyên bố sẽ
“đối thoại”, nhưng chờ mãi không thấy hồi đáp, mà đáp lại bằng những thư
riêng chửi bới đúng chất hàng tôm hàng cá theo văn phong của dân CCCĐ
hải ngoại ta thường gặp trên các diễn đàn mạng.
3.
Loạt bài phơi bày Đoan Trang câu kết với Lê Văn Bình (ISEE) thực hiện
chiến dịch “Tẩy chay Tân Hiệp Phát” – một doanh nghiệp mạnh về nước giải
khát trong nội địa theo mưu đồ của Trịnh Hội và các tập đoàn nước giải
khát Philippine (nơi trung tâm VOICE đang đặt trụ sở) để gây truyền
thông tiêu diệt Tân Hiệp Phát. Đọc blog Sự thật Tân Hiệp Phát và bài
viết “Những khuất tất của Phạm Đoan Trang sau nhóm điều hành fanpage Tẩy chay Tân Hiệp Phát”
cho thấy, không phải đến cuối năm 2015, khi vụ án Tân Hiếp Phát nổi bật
trên truyền thông, mà fanpage Tẩy chay Tân Hiệp Phát đã là dự án được
khởi động từ trước khi Đoan Trang về nước, và tiến hành rất bài bản ngay
từ khi xuất hiện các “con ruồi” trong các chai nước Tân Hiệp Phát cho
đến nay. Việc blog “Sự thật Tân Hiệp Phát” phanh phui cuộc họp bí mật
giữa nhân viên ISEE với nhóm Đoan Trang và một số nhóm NGO ruột của Lê
Văn Bình về kế hoạch đánh phá Tân Hiệp Phát cùng biên bản nội bộ “nói có
sách mách có chứng” đã khiến Lê Văn Bình phải chọn cách “im lặng” và
“xin nghỉ hưu non”, nhường vị trí Giám đốc điều hành cho cấp dưới để
mình chỉ còn “buông rèm nhiếp chính”. Riêng nhóm Đoan Trang và VOICE “đã
dùng những chiêu trò đê hèn, đẩy tội cho cộng đồng mạng và kêu gọi cộng
đồng tự nhận mình là Admin Fanpage TCTHP (xem tại đây)…”.
Đến nay, fanpage “Tẩy chay Tân Hiệp Phát” đã tự đóng “theo đúng kế
hoạch” đã thống nhất với ISEE cho thấy, những phanh phui từ chủ blog “Sự
thật Tân Hiệp Phát” này không đơn giản là người bảo vệ lợi ích cho
doanh nghiệp này nhưng hỏa mù tung ra mà phải là thành phần “nội gián”
của VOICE hay ISEE, am tường cách thức hoạt động của làng zân chủ
4.
Sau khi về nước, Đoan Trang cùng Trịnh Anh Tuấn đã bị chính thành viên
nhóm 6700 cây xanh tố chui vào lợi dụng, ứng cử admin, kích động họ biểu
tình theo hướng cực đoan ...đều không thành nên lôi kéo các thành viên
sang nhóm “Vì Một Hà Nội Xanh”. Đoan Trang cũng là người khởi xướng nhóm
Hiến Chương 2015, bị chính đồng bọn của Đoan Trang tẩy chay, lên án,
xem nó như công cụ để gây bè kết cánh, truy bức, cô lập những ai không
theo vây cánh và hoạt động cực đoan, quá khích kiểu như Đoan Trang hay
No-U. Sau vụ việc này, một hotgirl của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh lặng lẽ
rời bỏ Đoan Trang như Hà Vân, một số khác cũng tìm lý do “thích hợp” né
hội nhóm của cô này.
5.
Đánh giá tổng hợp nhất về những chiêu thức làm nên “sức hút” của Đoan
Trang trong làng zân chủ có lẽ cần phải đọc hàng loạt bài viết phân tích
rất sâu về chiêu thức “đấu tranh dân chủ” của Đoan Trang trong fanpage
“Những nhà dân chủ độc tài” được cho là của một trong những người trong
hàng ngũ của zân chủ nhưng bất mãn, chán ghét lực lượng và thành phần
hiện nay:
“Cái
khôn của Trang nằm ở chỗ này. Mỗi lần nội bộ bang hội lục đục với nhau,
Trang đều biết cách phát ngôn sao cho làm hài lòng mọi phe phái. Phe
nào cũng tưởng Trang hiểu chuyện, biết điều và ủng hộ mình, nên đều dành
cho Trang cảm tình và đãi ngộ đặc biệt. Tuy vậy, trong thực tế, Trang
chẳng ủng hộ phe nào khác ngoài chính Trang. Mỗi lần hội nhóm tan đàn sẻ
nghé, Trang là người duy nhất được lợi, cả về lực lượng lẫn cảm tình.
Cần nhớ rằng ai giữ lực lượng thanh niên, kẻ đó giữ tương lai trong những hoạt động chính trị kiểu cách mạng đường phố.
Các
trưởng lão biểu tình thất thố vì đã đổi tương lai của mình lấy quyền uy
ngắn hạn. Trong khi đó, Đoan Trang được như ngày nay là nhờ biết săn
đón lực lượng trẻ mà không làm mếch lòng các trưởng lão, rồi giấu nó để
chờ thời cơ. Ngày nay, sau khi Đoan Trang lật sòng bằng vụ Hiến chương,
nhiều vị trưởng thượng tức lắm, nhưng vẫn chưa chịu hiểu ra đạo lý này.
Họ tiếp tục đấu đá nhau những trận long trời lở đất, vì những lí do nhỏ
nhặt vớ vẩn, và để hở ra những cơ hội giúp Trang xây dựng lực lượng, tài
chính và tổ chức cho bản thân cô”
Công
thức hành động của Đoan Trang là “Trang phải tạo cho mình một cái vỏ
bọc chính danh, mà ai nhìn vào cũng cho là trong sáng, ngây thơ, vô hại
và thánh thiện. Nấp sau vỏ bọc đó, cô sẽ tranh thủ được thiện cảm của
đám đông. Từ đó, cô có thể lôi cuốn đám sinh viên thiếu kinh nghiệm thực
tế về chính trị, hễ thấy lí tưởng, khẩu hiệu gì mới là lao ngay vào.
Nhờ vỏ bọc này, cô cũng dễ dàng duy trì những hoạt động vô thưởng vô
phạt để giải ngân và câu like trên Facebook. Quan trọng nhất, hễ bị
chính quyền đụng vào, là cô có ngay vô số mĩ từ lung linh để đem ra ăn
vạ. Chẳng hạn, mỗi lần chính quyền tóm Trang để điều tra về kế hoạch lật
đổ bằng biểu tình mà cô đang thai nghén, báo lề trái sẽ phao vống lên
rằng Cộng sản đàn áp một nhóm sinh viên bảo vệ môi trường, một nhóm bạn
trẻ chơi nhạc trên đường phố, hoặc một nhóm học tiếng Anh.
Tôi
không đánh giá lựa chọn của Trang là sai hay đúng. Tất nhiên, Trang vẫn
có quyền dùng vở kịch dạy ngoại ngữ hoặc bảo vệ môi trường để che giấu
tính toán chính trị của mình, rồi tố cáo Cộng sản vi phạm nhân quyền khi
họ cấm cô diễn kịch. Tôi chỉ cảm thấy thủ đoạn này không sạch sẽ, và có
phần lưu manh. Nói thẳng ra, bản chất của nó là nói dối.
Khi
dùng khẩu hiệu "Vì Một Hà Nội Xanh" làm vỏ bọc để giải ngân, ăn vạ nhân
quyền và lôi kéo người làm cách mạng biểu tình, Đoan Trang đã nói dối
những độc giả, chính khách ngoại quốc, nhà tài trợ và thành viên nhóm
thực sự tin cô.
Đoan
Trang có thể trở thành một lãnh tụ biểu tình nhiều mưu mẹo và thành
công, nhưng không thể trở thành một chính trị gia đứng đắn.”
Qua
những phân tích, dẫn chứng kể trên, cho thấy Đoan Trang rất biết cách
cơ hội, gian xảo. Cô ta tin và hy vọng rằng Mỹ và phương Tây sẽ giúp cô
đạt được mục tiêu chính trị của mình, lợi ích dân tộc hay vị thế của một
quốc gia có chủ quyền chẳng có giá trị gì, sẵn sàng làm “tốt thí” cho
thế lực có thể nâng đỡ cô ta nuôi ảo vọng. Nhất thời, bằng sự gian manh,
khôn lỏi, nhiều mưu mẹo giúp cô ta sai khiến được đám trẻ thiếu kinh
nghiệm, nhưng rõ ràng rằng, cô ta chưa đủ khôn ngoan để khiến mình không
bị đàn em phản bội và lật tẩy hết chiêu trò đến vậy. Chỉ riêng cái việc
khi biết ảnh sex về quá khứ buông thả bị tung lên mạng, cô ta nhanh
chân viết bài “Lời tự thú trước giao thừa” đổ vấy công an phải chịu
trách nhiệm về “quá khứ” của mình và không thấy cần hối hận, tự hào cho
mình vẫn là “gái ngoan”, “ngây thơ” khi sa ngã vào vô vàn cuộc tình là
đủ thấy, cô ta chẳng bao giờ biết “điểm dừng” cho mình. Nhân cách hay
đạo đức là thứ quá xa xỉ với người phụ nữ này.
No comments:
Post a Comment