Phạm Chí Dũng |
Đó là tên một bài viết của Phạm Chí Dũng được đăng tải trên fanpage VNTB của “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam”. Trong bài viết này, Phạm Chí Dũng xem việc Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt 50 tờ báo lớn nhỏ liên quan đến sai phạm về thông tin nước mắm chứa chất asen là một vụ “thảm sát hàng loạt” truyền thông bẩn.
Điều đáng nói hơn, Phạm Chí Dũng lấy vụ việc này để quy kết rằng, chưa khi nào “báo chí cách mạng” lại phản động như hiện nay. Phạm Chí Dũng quy chụp rằng, “trong số hơn 800 tờ báo nhà nước, chỉ có khoảng một chục đầu báo có tính phản biện và dám hé răng một chút sự thật về hiện trạng khốn quẫn của nền kinh tế và xã hội, dù chưa dám đả động gì về sự thật của nền chính trị và chế độ… Trong khi đó, tuyệt đại đại số báo chí nhà nước chủ ý giữ im lặng và cả câm lặng. Không có lấy một tiếng nói thống thiết nào ủng hộ phong trào phản kháng và biểu tình chống Trung Quốc. Cũng chẳng có tiếng nói nào được cất lên để hỗ trợ phong trào đấu tranh dân chủ và nhân quyền…”
Liên quan tới vụ nước mắm nhiễm asen, Phạm Chí Dũng nói rằng, “vụ truyền thông bẩn về nước mắm đã chứng minh một sự thật cực kỳ phũ phàng là ngày càng có quá nhiều tờ báo nhà nước lợi dụng vị thế truyền thông để trục lợi, hoàn toàn không quan tâm đến tình cảnh khốn khổ của dân nghèo”.
Và cuối cùng, Phạm Chí Dũng kết luận “cứ cái đà này, không khó để tưởng tượng ra chuyện nếu cái dân tộc bị bạc nhược vì ý đảng này có trở thành một tỉnh lỵ của Trung Quốc, hẳn một số vẫn thường vênh vang trong ngày “báo chí cách mạng” sẽ tự nguyện biến thành lũ bút nô cho đám người phương Bắc”.
Như vậy, một lần nữa chúng ta lại thấy được cái tài suy diễn, liên tưởng và chém gió thành thần của Phạm Chí Dũng. Từ chuyện nước mắm nhiễm asen và câu chuyện Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt các cơ quan báo chí vi phạm, Phạm Chí Dũng suy diễn rằng “chưa khi nào báo chí cách mạng phản động như hiện nay”. Từ câu chuyện không một cơ quan báo chí nào ủng hộ cho phong trào đấu tranh “dân chủ” và “nhân quyền” (thực chất là những phong trào đội lốt, mang danh dân chủ, nhân quyền để chống phá Nhà nước), không ủng hộ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc (thực chất là lợi dụng vấn đề phức tạp trên biển Đông để kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, tập hợp lực lượng chống đối), Phạm Chí Dũng suy diễn rằng “báo chí cách mạng” sẽ tự nguyện biến thành lũ bút nô cho đám người phương Bắc.
Đúng là bái phục với cái tài suy diễn và chém gió của Phạm Chí Dũng.
Phải thừa nhận rằng, một số cơ quan báo chí, phóng viên báo chí hiện nay đang hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích, cố tình bẻ cong ngòi bút để trục lợi. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào một vài vụ việc để quy kết cho cả làng báo thì rõ ràng đó là một sự suy diễn vô căn cứ. Liên quan đến vụ nước mắm nhiễm asen, có thể nói chưa khi nào số lượng các cơ quan báo chí vi phạm lại lớn như vậy. Việc vi phạm này có nhiều nguyên nhân, có những cơ quan báo chí vi phạm vì trục lợi nhưng cũng có những cơ quan báo chí, phóng viên vi phạm vì thiếu xác minh thông tin, đăng tải lại các thông tin từ các cơ quan báo chí khác. Không thể nói, cả 50 cơ quan báo chí trên đều lợi dụng báo chí, câu kết với các doanh nghiệp để trục lợi.
Sai phạm thì phải xử lý đó là chuyện đương nhiên. Nếu không xử lý thì không thể chấn chỉnh, làm trong sạch được báo chí nước nhà. Tuy nhiên, nếu mượn chuyện các cơ quan báo chí bị xử phạt trên để nói chưa khi nào “báo chí cách mạng phản động như hiện nay” thì đó là một sự chụp mũ có chủ đích. Phạm Chí Dũng có lẽ đang muốn nhân câu chuyện này để công kích làng báo nước nhà. Đó chính là sự xấu xa của Phạm Chí Dũng.
Việt Nguyễn
No comments:
Post a Comment