Ong Bắp Cày
Phủi xã giao là đéo nhận là của mình, thế thôi.
Nghề phóng viên hoành phết các anh chị nhẻ.
Quyền
thế lệch đất, nói cả vạn người nghe, từ cần lao noi ruộng đồng đến ông
quan to nơi phố phường đô hội, thậm chí là nó nhanh chóng lan tỏa tới
não bộ của các ông chủ doanh nghiệp.
Trừ
một bộ phận cỏn con dũng cảm mưu mẹo vắt sức ra lao động, liều mình như
chẳng có để có những bài viết chân thực khách quan, còn phần đông là
ngồi phòng lạnh làm báo sa lông, hoặc xuống hiện trường hổ báo, và khi
cần thiết có thể tru tréo ầm ĩ. Ô tô, nhà lầu, camera và dây thép gai
bảo vệ quanh nhà là ở đấy chứ đâu.
Nói thế chả sai đâu vì phóng viên cũng là người chứ đâu phải ngợm.
Nói
gì thì nói, với anh phóng viên với tư duy làm thật, ăn thật thì đúng là
đôi khi cũng gặp phải sự nguy hiểm, nhưng so với công an hay bộ đội,
thậm chí so với anh trật tự ở phường thì có nhằm nhò gì.
Ấy
thế mà đôi khi dư luận, dù kiên định đến mấy cũng xao xuyến khi biết
tin các anh bị đánh qua truyền thông - Thứ công cụ mà các anh sở hữu.
Mình
chết cười với mấy anh phóng viên, chỉ căn cứ có nhõn vụ anh gì đó bị
đánh dập đầu ngón tay mà làm ồn ĩ, rồi đòi hỏi này nọ, thậm chí còn đòi
được mang dao găm, súng lục và AK lựu đạn đi tác nghiệp như người thi
hành công vụ.
Gớm chết chết, nghề của các anh cáo quý thế không biết, chả khác đéo điệp viên 007.
Cao
quý thì đúng, nhưng bác em ở quê vẫn thường hỏi: Đã làm đéo gì được cho
đời mà đòi hỏi đến tởm nôn thế. Đã làm đúng bổn phận chưa, đã trung
thực với người đọc chưa, hay chỉ rặt tin làm mất niềm tin của cần lao
với đảng và nhà nước, làm hoang mang dư luận để kiếm tiền?
Chuyện
này anh Dái Ghẻ, bạn em có viết rằng, khi phóng viên bị túm cổ vì tống
tiền, phản xạ (nhìn chung) của các tờ báo là tuyên bố đấy đếch phải
người của báo. Chỉ dạng hợp đồng thời vụ, dạng cộng tác viên, hehe.
Nhanh lắm.
Khi
phóng viên bị tẩn, phản xạ (nhìn chung) của các tờ báo là tuyên bố rằng
đang đi tác nghiệp theo nhiệm vụ tòa soạn giao (dù có thể là đang đi
cua gái bị oánh). Bọn báo hàng xóm được thể ùa vào khóc thuê, oan ức
lắm, tủi nhục lắm và cũng hehe nhanh lắm.
Đáng yêu quá. Khôn thế khi nào cho chết?!
Ở
Nghệ An vửa túm hai "cộng tác viên" trắng đen thấy rõ. Báo điểm tin gọi
là, chả bù cho vụ anh đéo gì bị bằm ngón tay mà đến nay kết luận chưa
rõ ràng, nhưng nguy cơ cao là do móc lốp bậy, hế hế.
Ôi, lại là móc lốp...Có thể lắm chứ.
Đây là ví dụ về anh phóng tinh viên bị phủi xã giao:
Đọc đi, không lại bảo em nói điêu:
No comments:
Post a Comment