Liên quan đến vụ việc Linh mục Đặng Hữu Nam đánh người và gây phức tạp về an ninh trật tự xảy ra ngày 12/11/2016 trên đoạn đường tỉnh lộ 537B đoạn qua địa bàn xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, các nhân chứng đã lên tiếng nhằm làm sáng tỏ hơn sự việc. Điều đáng nói đến ở đây là Linh mục Nam lên tiếng “thanh minh” sự việc trước đông đảo con chiên một cách lật lọng, trắng trợn khiến dân tình vô cừng bức xúc. Những lời tường thuật sau giúp quý độc giả nhận diện rõ hơn bộ mặt thú ác của Linh mục Nam.
(nơi xảy ra vụ việc)
Em Nguyễn Văn Lực: “Trưa ngày 12/11/2016, sau khi tan học em đang trên đường về nhà với một người bạn. Bạn chở còn em ngồi sau xe đạp vừa nói chuyện vừa tập bật búng tay. Lúc đó, em đi bên mép đường song song với một chiếc xe ô tô màu đen. Em chỉ tập búng tay thôi, không làm gì cả. Bỗng nhiên xe dừng lại, người lái xe xuống tát, đấm em tới tấp, vừa đánh vừa nói “mất dạy”. Em xin lỗi nhưng ông ấy còn định nắm cổ áo em lôi đi. Sau đó, có ông Lai đến can và nói: “đánh con nít là không đúng, học trò có lỗi thì giao cho thầy cô giáo”. Một lúc sau có thầy Tịnh đi đến, người lái xe giao em cho Thầy Tịnh. Em không biết đó là cha Nam (linh mục Đặng Hữu Nam). Lúc bị đánh vừa đau vừa sợ nên em khóc. Khi đó mới tan trường nên có rất đông người kéo đến xem, giờ em vẫn thấy ù tai trái vì bị tát vào đầu. Em phải nghỉ học hai ngày để đi bệnh viện khám, giờ em vẫn còn rất sợ, sợ đi học lại bị đánh…”
Ông Hoàng Văn Trịnh – Chủ tịch Hội CCB xã An Hòa:“Tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, lúc đó khoảng 10h30 rưỡi ngày 12/11/2016, tôi đang ngồi với nhân viên đánh máy trong quán photocoppy gần UBND xã An Hòa thì nghe tiếng quát rất to: Thằng kia, mày đứng lại, mày đứng lại. Tôi quay ra nhìn thấy một chiếc ô tô đen màu đen đậu kít lại, anh lái xe cùng với 2 người nữa bước xuống (là một thanh niên mặc áo sọc và một phụ nữ). Lúc đó cậu bé đội mũ lưỡi trai đi bên này đường, anh lái xe nhảy xuống túm cậu bé cứ thế đánh. Người lái xe còn định nắm cổ áo lôi cậu bé lên xe, đúng lúc đó anh Lai đi tới can: “Tại sao anh là người lớn lại đánh trẻ con?”. Sau đó tôi chạy ra cùng rất đông người dân và học sinh. Một lúc sau có thầy Tịnh – giáo viên cấp 1 đi tới, anh Lai nói: “Đây có thầy đây, học trò thì giao cho thầy”. Khi đó tôi hỏi mọi người và biết đó là linh mục Nam, tôi nói: các anh không đậu xe ở đây được, đề nghị lái xe đi chỗ khác không gây ách tắc, cản trở giao thông. Sau đó linh mục Nam lái xe đi lên phía trước…
Là một người dân, tôi thấy cháu bé đúng sai thế nào chưa biết, nhưng hành động của linh mục Nam là không chấp nhận được. Nếu cháu bé có hành động ném đá làm vỡ kính xe hoặc đi qua đường va chạm vào xe khiến lái xe có hành động bức xúc bột phát còn có thể thông cảm, đằng này cháu bé không hề động vào xe. Đó là hành động của một người thiếu văn hóa và nhân cách. Người dân bình thường cũng không bao giờ hành động như thế, là linh mục lại càng không nên. Nếu không có người can ngăn chắc cháu học sinh còn bị đánh nữa. Không chỉ tôi mà nhiều người khác đã chứng kiến sự việc trên. Người dân chúng tôi rất bức xúc trước hành vi bạo lực, có tính chất côn đồ với trẻ em, đề nghị các cấp chính quyền chấn chỉnh bởi Luật bảo vệ trẻ em đã quy định rất rõ về quyền trẻ em và trong xã hội văn minh này không thể chấp nhận những hành vi như thế. Còn đối với trường hợp của anh Lai, việc anh ấy vào can ngăn Linh mục đánh trẻ em là đúng. Hành động của anh Lai tôi thật đáng trân trọng…”.
Thầy Vũ Duy Tịnh – Giáo viên Trường tiểu học An Hòa:“Hôm đó, trường tôi có họp kiểm điểm cuối năm, sau đó đi liên hoan, tôi đi qua đó thì chứng kiến Linh mục Nam nắm cổ áo cậu học sinh ở góc gần nhà photocopy sau đó lôi ra xe nói là sẽ đưa về xứ (không chỉ có tôi mà những người có mặt trong quán photocopy đều chứng kiến sự việc). Bác sỹ Lai cũng đang đứng đó. Lúc tôi và nhiều người đi đến nói với Linh mục Nam: “Anh đánh con nít là không được”. Ông Lai chỉ vào tôi nói to: “Đây là thầy, học trò có gì giao cho thầy”. Linh mục Nam hỏi tôi: “Anh là thầy à?”. Tôi trả lời: “Tôi là thầy đây”. Linh mục Nam nói tiếp: “Rứa thì giao cho anh”. Tôi lôi cậu học trò ra hỏi vì sao em lại bị đánh? Cậu học trò nói: “em chỉ búng tay cho kêu thế này thôi”. Tôi có nói: “Từ rày làm thế là không được mô nha, rút kinh nghiệm”. Sau đó tôi bảo em học sinh đó về nhà. Tôi còn nhớ cậu học trò đó người nhỏ gầy, vẻ rụt rè, nếu mà láu cá hoặc cố tình trêu chọc thì em chạy đi, Linh mục Nam làm sao đánh được em. Thực tế bản thân em ấy cũng bất ngờ không hiểu lý do chi. Nói chung tôi thấy hành động đánh học sinh của Linh mục Nam là không đúng…”.
Ông Hồ Vĩnh Lai: “Hôm đó, tôi đang trên đường đi xuống nhà con gái, khi đi đến gần UBND xã An Hòa đoạn qua quán photocopy nhà thầy Sáu thì thấy một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại, một người cao to mặc áo xanh nhảy xuống tát một cháu học sinh, túm cổ áo đánh vào đầu. Thấy sự việc diễn ra ngay trước mắt, tôi dừng xe máy, đi đến nói: “Sự việc đúng sai mô nỏ biết nhưng anh là người lớn, bậc cha, bậc chú mà đập đứa con nít ri là không được, tôi là người đi đường tôi cũng nỏ biết hắn (em Nguyễn Văn Lực – PV) là đứa mô cả nhưng tôi đề nghị anh dừng lại”.
Lúc đó ông ấy nói: “Nó láo thì tôi đập, tôi đập xong đưa về cho bố mẹ nó”. Tôi nói : “Anh làm thế không được, nếu anh cảm thấy mình đúng nó sai, tôi đề nghị anh đưa vào ủy ban nhờ chính quyền giải quyết”. Ông ấy bảo: “Tôi không việc gì phải vào ủy ban, ông không biết tôi là ai đâu?”. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết đó là linh mục Nam. Sau đó ông ấy bỏ lên xe và lái lên phía trước một đoạn đến trước quán nhà ông Tràng thì dừng ở đó. Khi linh mục Nam bỏ đi, tôi quay lại hỏi đứa con nít: “Cháu mần chi mà để cho người ta đánh?”. Nó trả lời: “Cháu không làm gì cả, cháu đi học về chỉ bật tay thôi”. Lúc đó từ trong quán photocoppy bên đường có ông Trịnh là Chủ tịch hội CCB chạy ra nói với tôi: “Cha Nam đó ông Lai ạ”. Khi biết đó là cha Nam, tôi chủ động đi từ chỗ xảy ra sự việc đến nơi xe cha Nam đậu ở quán ông Tràng. Đến nơi tôi bắt tay tự giới thiệu là bác sỹ Lai – Trạm trưởng trạm y tế, sự việc vừa xảy ra cũng ngoài ý muốn, có gì thì thông cảm với nhau. Sau đó một lúc có đám đông chạy lên từng đoàn hô “đập chết cha hấn đi”. Tôi còn nghe có tiếng một số người hỏi “kẻ đó là ai?”. Có người nói “bác sỹ Lai”. thế là họ xông vào đánh tôi túi bụi. Tôi định chạy vào quán, nhưng sợ một là họ sẽ phá nhà ông Tràng, hai là dân kéo lên đông càng nguy hiểm, nên tôi chạy ra đằng sau hồi quán nhà ông Tràng trèo lên bờ tường rào cao gần 2m tính chạy vòng ra thoát thân. Nhưng khi tôi nhảy trên bờ tường xuống thì trượt chân ngã. Liền đó khoảng hơn 10 thanh niên với gậy, tuýp sắt nhảy vào đánh. Tôi gượng dậy leo qua bờ tường của trường cấp 1 xem có thầy cô đang dạy cứu mình không nhưng không thấy ai. Tôi nhảy xuống, họ xông vào đánh tiếp. Máu trong mồm tôi túa ra (sau này bác sỹ bảo vì đứt động mạch má) nhưng họ vẫn dẫm đạp lên người tôi. Lúc đó, con gái tôi nhảy tường vào van xin: “Các anh tha cho bố tôi, bố tôi chết rồi”. Mấy người kia bảo ông ấy chết rồi nên bỏ đi. Con gái bồng tôi ra đường, nhờ người chở tôi xuống nhà chú Khánh y sỹ, nhân viên trong trạm y tế xã sơ cứu rồi đón xe ta xi chở tôi đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Y sỹ Khánh sơ cứu, chèn vết thương trên mặt ngăn máu chảy rồi đưa ra xe ta xi chở tôi đi bệnh viện nhưng cũng phải đi đường vòng chứ không dám đi đường 537B. Đó là toàn bộ nội dung sự việc.
Chỉ là thấy cháu bé bị đánh và vào can là chuyện bình thường nên làm, tôi cũng nói chuyện rất ôn hòa có tình có lý thế mà suýt mất mạng. Nếu tôi nhìn thấy sự việc vô lý đó nhưng vẫn đánh xe đi luôn thì sẽ không bị đánh, nhưng cháu bé sẽ ra sao? Đáng nói là, sau khi tôi bị đánh hai ngày có những đối tượng thường xuyên gọi điện có ý đe dọa bảo tôi đừng có kiện cáo nên quay đầu vào bờ, phải giữ lấy tóc. Có người còn tự xưng là nhà từ thiện gọi điện bảo tôi: “Anh cố gắng nghe tôi, một ngày gần đây tôi sẽ gặp anh, tôi sẽ tạo điều kiện chỉ có lợi cho anh…”
Tôi đề nghị chính quyền vào cuộc, giải quyết đến nơi đến chốn sự việc linh mục Nam đánh trẻ con và nhóm giáo dân đánh bác sỹ. Đơn đề nghị giám định thương tích tôi đã viết và cũng đã làm việc với cơ quan pháp luật. Thời gian gần đây ở xã An Hòa đã xảy ra nhiều vụ việc phức tạp, người dân rất bất bình, họ nói bây giờ là ông Lai – bác sỹ, mai sẽ là những ai sẽ bị đánh?…”
Những lời kể trên của các nạn nhân và của nhân chứng được chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc đánh người của Linh mục Nam. Sự việc cụ thể như thế nào thì cần cơ quan công an làm rõ. Nhưng dưới góc độ nhìn nhận sự việc trên thì không cần điều tra gì kỹ cũng thấy rành rành là Linh mục Nam quá sai trái rồi. Linh mục Nam càng biện bạch thì càng thấy rỗ bản chất của ông cho công chúng xem. Điều mà những người dân cần biết và thấy là cách ứng xử của Linh mục như thế nào để xứng đáng với danh hiệu của một “chủ chăn”. Thật buồn cho đấng Thiên Chúa kia.
Gà quê
No comments:
Post a Comment