2016/12/06

BÙI THANH HIẾU GIỞ TRÒ "MÈO KHÓC CHUỘT" VỚI BÁC SỸ HỒ HẢI

"Ông ta là một con người kỳ quặc, ông ta không có những tham gia hoạt động biểu tình hoặc đòi hỏi dân chủ, chủ quyền...như bao nhiêu người khác.

Chiến trường của ông ta là ở phòng làm việc và tư gia. Từ những nơi này ông đưa lên trên mạng những nhận xét của mình về kinh tế, chính trị theo cách nhìn của ông. Nhiều khi ông va chạm quan điểm với những người gọi là đấu tranh, không một chút ngại ngần, ông nhiếc móc nặng lời ngay lập tức".

Bùi Thanh Hiếu (THANH HIEU BUI) đã bắt đầu như thế trong câu chuyện về Bác sĩ Hồ Hải, người mới đây nhất đã bị cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh bắt theo tội danh được quy định tại Điều 88 (Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). 

Hiếu cũng không quên ghi nhận cái sự đặc biệt của "nhà dân chủ vừa sa lưới" này:"Nhưng ông không hề kết bè, vận động nhóm hoặc tỉ tê ai tham gia những cuộc chiến bàn phím của ông với đối thủ. Người ta lập ra cả một nhóm để phản đối lại ông , thế nhưng ông không cần phải thuyết phục ai để thành số đông đối chọi lại. Một mình ông, một mình ông ngạo nghễ chơi lại đám đông của cả hai phe. 

Với thể chế, quan chức cộng sản, một mình ông chiến đấu với chúng. Ông không cần quan hệ kết nối với bất kỳ các tổ chức trong hay ngoài nước nào, hoặc đài báo nào". Và nói ra lí do nể phục ông Hồ Hải : 

"Cái nể thứ nhất là những bài viết của ông dày dặc, dù đúng hay sai thì những bài viết đó chứng tỏ ông có tấm lòng rất lớn với vận mệnh đất nước. Ông là một trong những số ít hiếm hoi ở Việt Nam, số ít những người ỏ tuổi ông, có cơ sở kinh doanh, lẽ ra chỉ chăm chú kiếm tiền và lo hưởng thụ. Nhưng ông lại dành thời gian để hưởng thụ ấy vào mối quan tâm của vận mệnh đất nước.

Cái nể thứ hai là dường như ông không biết sợ ai, ông nghĩ gì, bực gì đều nói ra hết. Nói một cách thẳng thắn, gay gắt, không né tránh, không có câu chữ ý tứ bóng gió.

Cái nể thứ ba là ông luôn luôn chiến đấu một mình". 

Tuy nhiên, cái giọng điệu của trò "mèo khóc chuột" của Hiếu thực sự lộ rõ bắt đầu từ câu: "Người ta chê ông gàn dở, hoang tưởng và nhập nhèm tiền bạc và háo danh". Hiếu viết như thế nhưng câu sau lại viết: "Nhưng tôi thấy vượt trên những cái đó, ông là một con người khí phách, can đảm. Một sự can đảm nổi bật đến kinh ngạc". Tôi không hiểu từ "Nhưng" mà Bùi Thanh Hiếu sử dụng trong trường hợp này là để chỉ cái gì nhưng theo ý kiến cá nhân thì với Hiếu, ông Hồ Hải vừa là một kẻ "gàn dở, hoang tưởng và nhập nhèm tiền bạc và háo danh". Và có lẽ, riêng với chi tiết này những ai quan tâm tới Hồ Hải sẽ phải cảm ơn Hiếu bởi Hiếu đã cung cấp, làm rõ thêm diện mạo của ông Hồ Hải ngoài tội danh mà ông đang bị bắt để phục vụ điều tra!

Khen ngợi ông Hồ Hải nhưng Hiếu không quên chửi hết thảy những kẻ có học vị kỹ sư, bác sĩ ở Việt Nam, rằng: "Trong số đó có bao nhiêu người cất tiếng nói chỉ trích chinh sách của chế độ cộng sản Việt Nam. Rồi trong những người chỉ trích đó, có bao người mạnh mẽ và thẳng thưng như bác sĩ Hồ Hải?". Hiếu cho đó là một "sự can đảm". Song như đã nói ngay từ đầu, giọng điệu của Hiếu cho thấy gã đang mượn chuyện nói về Hồ Hải để kích bác kẻ khác. Bởi ngoài Hồ Hải ra, nhóm "Bác sỹ, kỹ sư" "tranh đấu cho nhân quyền" còn có những cái tên khác như Tiến sỹ, Kỹ sư Nguyễn Thanh Giang. Ông Giang cũng từng là một kỹ sư từng công tác tại Vụ Kỹ thuật Tổng cục Địa chất. 

Bác sỹ Nguyễn Đan Quế cũng là một trường hợp khác để thấy rằng, việc ngợi ca Bác sỹ Hồ Hải chỉ là cái cớ để khích bác người khác. Và cũng xin thưa với Bùi Thanh Hiếu rằng, cả ông Giang và bác sỹ Nguyễn Đan Quế cũng đã từng vào tù. Cho nên, việc "ưu tiên", cố tình ngợi ca bác sỹ Hồ Hải dù ông này không có quá nhiều điểm khác biệt so với nhóm "Bác sỹ, kỹ sư" "tranh đấu cho nhân quyền" một lần nữa cho thấy cái dã tâm không hề nhỏ của Hiếu! 

Kết thúc bài viết về Bác sỹ Hồ Hải, Hiếu đã viết như sau: "Bây giờ chỉ mình ông đối diện với cơ quan an ninh điều tra và ban bảo vệ chính trị nội bộ. Những tiếng nói bênh vực ông cũng không nhiều như những người bị bắt khác. Tôi nghĩ đó chẳng phải là sự bất công hay thiệt thòi gì cho ông, đó đúng là cách chơi của ông với chế độ này. Một mình ông trong vai trò một người dân bình thường, sử dụng quyền tự do ngôn luận và bị trấn áp bởi một chế độ độc tài". 

Hiếu không ngần ngại chỉ ra việc thiếu sức hút của Bác sỹ Hồ Hải khi "Những tiếng nói bênh vực ông cũng không nhiều như những người bị bắt khác". Nhưng, ngay sau đó, Hiếu lại tự động viên chính mình và cũng là tự động viên ông Hồ Hải với một suy nghĩ: "Tôi nghĩ đó chẳng phải là sự bất công hay thiệt thòi gì cho ông, đó đúng là cách chơi của ông với chế độ này. Một mình ông trong vai trò một người dân bình thường, sử dụng quyền tự do ngôn luận và bị trấn áp bởi một chế độ độc tài". 

Với chi tiết này, sẽ không ngoa nếu người ta nói Hiếu là một kẻ lươn lẹo. Nhưng, xem chừng bản thân ông Hồ Hải sẽ khó mà nuốt trôi được những lời khen có cánh của Hiếu bởi làng dân chủ nói chung, cá nhân ông Hải nói riêng chưa bao giờ muốn hi sinh một cách thầm lặng và không có nhiều người biết đến. 

An Chiến

No comments: