Loa Phường
Lâm Ngân Mai là cô ca sĩ phòng trà dạng tập sự, không được giới ca sỹ để ý cũng như khán giả ủng hộ. Dù trình độ học vấn khá thấp (học hết cấp 2), hình thức xinh xắn, có tài chém gió cuốn hút nhất là lại được nghệ sỹ Chánh Tín quý mến nên cô gái này cũng có thể nói là dậy sóng trên facebook. Tuy không được như Lệ rơi nhưng vì có chính kiến, từng lên án đám rận chủ nội ngoại từng tìm cách “bịt miệng” cô khi cô nêu lên quan điểm bất bình với xã hội nhưng không chấp nhận sự hù dọa, định hướng cực đoan của thành phần chống cộng trên mạng, thậm chí lên án những kẻ nhận tiền từ các cá nhân, tổ chức chống đối, trở thành con rối trong tay thế lực ngoại bang, bị chính quyền kết án là xứng đáng….
(Mời xem những clip ngày đầu lên mạng xã hội của Lâm Ngân Mai như clip “Sợ hãi
khi nói chánh trị vì bị hù”, “Đừng hòng cấm tôi!” đều lên án đám rận chủ
hải ngoại thường “khủng bố”, hù dọa Lâm Ngân Mai nói lên chính kiến của cô đối
với thực trạng xã hội)
Tuy nhiên kể từ khi cô
gái đâm đơn ứng cử ĐBQH thì có thể giấc mơ “cá mè vượt vũ môn” đã lái cuộc đời
cô sang ngả rẽ hoàn toàn khác, nhất là khi cô học các chiêu thức của ông Nguyễn
Quang A bày cho tham gia chiến dịch vận động lý tên ủng hộ và ảo tưởng về bản
thân. Cô tự cho rằng, “phiếu bầu cử Online ứng cử viên Đại Biểu Quốc
Hội khoá 14 khu vực Sài Gòn tôi đứng đầu danh sách được bỏ phiếu cao nhất! Tôi
được người dân tín nhiệm nhất khu vực Tp Hồ Chí Minh này!” nên việc bất cứ ai
không tín nhiệm cô, “đánh phá” cô đều đi ngược lại số phiếu ảo trên facebook do
nhóm Vận động ủng hộ ứng cử viên ĐBQH 2016 dựng lên. Bị một “đồng nghiệp” là ca
sỹ, diễn viên có tên tuổi lên án thái độ cực đoan, chỉ biết chửi bới không có
tinh thần, ý thức xây dựng xã hội lành mạnh thì không xứng đáng trở thành ĐBQH
như khiến cô này như lên đồng, tấn công, cho rằng chính quyền đã cử “phái viên”
đến đánh phá việc ứng cử của cô. Cùng với sự tung hứng của “cộng động mạng lề
trái” bắt đầu đẩy cô chìm vào thế giới ảo và đám đông ảo của mình. Sau khi bị
sốc khi tham gia hội nghị cử tri nơi cư trú bị hàng xóm “đấu tố”, (thực chất là
các nhận xét quá thẳng thắn đánh giá thấp trình độ học vấn của cô, cho rằng cô
quá trẻ, chưa đủ uy tín với cộng đồng, …) đã khiến cô càng tận dụng mạng xã hội
để lên án bầu cử, ứng cử quyết liệt hơn, hằn học hơn, cho rằng chính quyền tổ
chức buổi “đấu tố” này để loại bỏ cô ứng cử. Người ta chứng kiến cô tự hào khoe
khoang được lên trang mạng tiếng Anh của một nhóm giời ơi nào đó mới lập ra
trên mạng mang tên tiếng Anh “Hội Bảo vệ Nhân quyền Việt Nam” và tưởng rằng
mình đã được quốc tế quan tâm, ủng hộ vì bị chèn ép, yếu thế trong nước, là nạn
nhân của chế độ chính trị. Ngồi đếm số view, like, share các facebook, clip
mình sản xuất ra, cô cứ ngỡ mình đã thành Lệ Rơi, cao ngạo và lên án cả giới
nghệ sỹ, dè bỉu với lời mời có giá trị như “thợ diễn” (trong khi thất nghiệp, thất
bại với nghề hát), ỉ ôi với hợp đồng mời quảng cáo không xứng tầm… Có thể nói
Lâm Ngân Mai là sản phẩm của mạng ảo, sống ảo, xa rời giá trị thật.
Thất bại trong sự nghiệp
ca hát, ứng cử ĐBQH thất bại, bị các công cụ tâm lý chiến trên mạng ảo thổi
phồng, tâng bốc thái quá, thì vụ cá chết dường như trở thành cơ hội để cô nương
theo trong cơn say view, like, share, đánh bóng tên tuổi của mình bằng cách lên
án chính quyền không khác mấy màn kịch tố công an đánh “dã man” mẹ con Hoàng Mỹ
Uyên vậy. Rồi khi mới bị chủ nhà không cho thuê, đối diện với cơm áo gạo tiền,
nhất là lúc mẹ bị ốm, nhập viện vì bất lực với cô con gái không còn nhận biết
ảo-thực thì Lâm Ngân Mai thể hiện rõ “bản lĩnh” khác hẳn với tài chém gió về
chính nghĩa, về giá trị đấu tranh, về sự độc lập của bản thân… bằng cách hạ
mình xin tiền để “tai qua nạn khỏi”.
Tội nghiệp cho cô gái Lâm
Ngân Mai sống ảo một thì thương cho bà mẹ khốn khổ của cô gấp mười lần. Với đà
này chẳng mấy chốc, cô gái quen sống, quen làm clip răn dạy cuộc đời trên không
gian ảo sẽ quay sang ca tụng cờ vàng là chính nghĩa quốc gia, nhận tiền của hải
ngoại là quyền lợi chính đáng, cộng đồng phải có trách nhiệm nuôi nấng, bao bọc
cô vì cô đấu tranh cho xã hội tốt đẹp hơn (y như “thánh nữ” Lê Thị Công Nhân
thuở nào), ân hận vì đã “lỡ miệng” chửi bới hoặc không nghe lời khuyên của cộng
đồng cờ vàng để chống cộng lệch hướng như trước đây…
No comments:
Post a Comment