Viễn
Trong không khí u ám, tiêu điều của làng “dân chủ” nhân ngày Quốc tế nhân quyền 10/12 năm nay, bất chợt cư dân mạng thấy oắng lên một vài tiếng kêu thưa thớt từ cái gọi là Bản lên tiếng của Hội cưụ tù nhân lương tâm Việt Nam.
Nói thưa thớt bởi vì cái gọi là Bản lên tiếng này nó quá lạc lõng và mang đậm tính chất bịa đặt, vu cáo một cách vô lý. Thế nên mới đọc lên người ta đã không thấy có chút giá trị tin cậy nào.
Xin trích dẫn một vài điểm điển hình:
Ngay đoạn mở đầu, Bản lên tiếng viết:
“Là một nước thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam chẳng những không tôn trọng các quyền con người được quy định trong Bản Tuyên Ngôn Phổ Quát về Nhân Quyền, mà còn tăng cường đàn áp nhân quyền trong thời gian gần đây khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết:”
Cái này cư dân mạng không còn lạ lẫm nữa. Vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, đó đã là câu cửa miệng quen thuộc của các nhà “dân chủ” Việt nói chung và Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam nói riêng. Năm nào mà họ chẳng lải nhải luận điệu này bất chấp thực tiễn nhân quyền ở Việt Nam như thế nào?
Sau đây là các căn cứ của họ:
– Bắt bớ và giam cầm tùy tiện không ngừng gia tăng, điển hình là các trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài, cô Lê Thị Thu Hà, dân oan Cấn Thị Thêu, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bác sĩ Hồ Hải, ông Lưu Văn Vịnh, ông Nguyễn Văn Đức Độ, Hoàng Văn Giang, v.v.
Nếu đối chiếu với thực tiễn sẽ thấy không có trường hợp nào mà Hội cựu tù nhân lương tâm nêu ra ở trên là bị bắt bớ, giam cầm tùy tiện. Đây đều là các đối tượng chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật nghiêm trọng nên bị bắt và xử lý. Điển hình như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là các đối tượng cộm cán trong các hoạt động chống đối, nhiều lần tuyên truyền chống Nhà nước nên bị bắt và khởi tố về tội Tuyên truyền chống Nhà nước. Cấn Thị Thêu thì đã quá nổi tiếng với nghề gây rối trật tự công cộng nên bị bắt, xét xử lần thứ hai về tội này. Lưu Văn Vịnh thì lập ra tổ chức chống chính quyền hòng lật đổ chế độ. Những đối tượng vi phạm pháp luât sờ sờ và nghiêm trọng như vậy không bị bắt mới là lạ. Vậy thì có gì là tùy tiện và vô cớ đâu mà Hội cựu tù nhân lương tâm phải lên tiếng.
– Đàn áp tôn giáo ngày càng khốc liệt, qua hành động phá hủy chùa Liên Trì và Đan Viện Thiên An, Thánh Thất Tuy An – tỉnh Phú Yên của Đạo Cao Đài bị nhà cầm quyền csvn triệt hạ, ngăn cản những hoạt động tín ngưỡng và quyền đi lại của nhiều tu sĩ và tín đồ Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, Công Giáo, Phật Giáo, v.v.
Chính quyền đâu có đàn áp tôn giáo qua việc phá hủy Chùa Liên Trì. Chính quyền chỉ cưỡng chế, giải tỏa theo luật định sau khi Chùa Liên Trì bất chấp hợp tác dù đã nhận nhiều tiền đền bù và cũng đã được cấp đất để xây dựng chùa tại nơi khác. Tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo không đồng nghĩa với việc tôn giáo được đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật. Vậy thì có gì phải lên tiếng.
– Kỷ luật các nhà báo viết lên sự thật, bày tỏ chính kiến của mình như các trường hợp; Nhà báo Phùng Hiệu, nhà báo Mai Phan Lợi, phóng viên Quang Thế, v.v.
Xin thưa với Hội Cụ tù nhân lương tâm rằng, các nhà báo đó đâu phả bị kỉ luật vì nói sai sự thật mà bản chất là xuyên tạc sự thật. Ông Mai Phan Lợi xuyên tạc máy bay Su bị rơi, bỡn cợt trước sự hi sinh của các chiến sĩ vì đất nước. Ông Phùng Hiệu báng bổ cả cơ sở tư tưởng của chế độ. Không bị nhắc nhở, xử lý mới là lạ, chẳng lẽ để làng báo loạn hết cả.
Điểm sơ qua vài cái cũng đủ thấy rằng, những căn cứ mà Hội cưụ tù nhân lương tâm đưa ra là rất vô lý và trái với thực tiễn. Thế nên cái gọi là Bản lên tiếng này chẳng có chút gía trị nào.
Đặt trong bối cảnh ảm đạm của làng “dân chủ” nhân ngày Quốc tế nhân quyền, có thể đánh giá đây cũng chỉ là trò Chó cắn càn của Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam.
No comments:
Post a Comment