2018/09/19

NGẪM VỀ CHUYỆN LÃNH ĐẠO HÀ NỘI ĐI THĂM BỆNH NHÂN VỤ 7 NGƯỜI CHẾT LỄ HỘI ÂM NHẠC



Viễn

Tin cho biết, chiều ngày 17/9 Phó chủ tịch Hà Nội Ngô Văn Quý cùng lãnh đạo Sở y tế Hà Nội đã đến bênh viện Bạch Mai, bệnh viện E để thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại đây liên quan tới sự cố trong đêm nhạc mùa thu diễn ra tại công viên nước Hồ Tây làm 7 người tử vong. Đây là những người may mắn sống sót và hiện đang điều trị.

Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu như đây là những nạn nhân bình thường. Tuy nhiên, sau khi lãnh đạo Hà Nội tổ chức đi thăm thì đã có rất nhiều ý kiến trái chiều trên mạng, bày tỏ thái độ không đồng tình với việc làm trên của ông Quý và lãnh đạo Sở y tế. Bởi họ cho rằng những người đang điều trị kia chính là những người đã cố tình sử dụng chất ma túy, sử dụng chất cấm, có lối sống lệch lạc, họ xứng đáng bị như thế, thậm chí có người cho rằng không chết là may, loại này không xứng được thăm hỏi, động viên, tặng phong bì.

Có ý kiến còn cho rằng việc lãnh đạo Hà Nội thăm hỏi, động viên, tặng phong bì là còn vô tình tiếp tay, động viên cho những kẻ sử dụng ma túy.

Như tin đã đưa, sau lễ hội âm nhạc mùa thu tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây, có nhiều người đã phải nhập viên, trong đó 7 người đã tử vong. Các nạn nhân được xác định đều dương tính với ma túy, nghĩa là họ đã sử dụng ma túy trong đêm nhạc dẫn tới ngộ độc. Các nạn nhân đang điều trị mà lãnh đạo thành phố Hà Nội đến thăm cũng dương tính với ma túy.

Chính vì thế nên cộng đồng mạng cũng có lý khi bày tỏ thái độ không đồng tình với việc lãnh đạo Hà Nội đến thăm những người trên, lại còn cho phong bì, bởi đúng là họ không xứng đáng.

Tuy nhiên, nghĩ ở một khía cạnh khác, cũng có cái khó cho lãnh đạo thành phố Hà Nội. Một sự việc xảy ra trên địa bàn thủ đô, có tính chất nghiêm trọng, dẫn tới 7 người chết và nhiều người đang điều trị, nếu không tổ chức đi thăm hỏi, thế nào cũng bị phê bình, chỉ trích là lãnh đạo, làm người chăm sóc cho nhân dân mà không quan tâm đến dân, không động viên chia sẻ.

Ở đất nước mình, chế độ mình, nhân văn nó là bản chất, thế nên thường thấy là khi có sự việc gì liên quan đến mất mát, thiệt hại của người dân, đại diện chính quyền hay đi thăm.

Có thể cái phong bì ông Quý đưa cho mấy nạn nhân kia không nhiều nhưng kể ra theo tôi, trong câu chuyện trên, lãnh đạo Hà Nội chỉ cần đến thăm là được, không đưa tiền thì hay hơn, bởi xét trên nhiều phương diện, đúng là lũ kia không xứng đáng.

Nhưng thôi, nhân văn chút cũng là tốt. Giận thì vẫn giận mà thương thì vẫn thương vậy. Khổ

No comments: