Cho phép tôi bày tỏ sự hoài nghi đạo đức kinh doanh của Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền (Hà Nội) vì thông tin hai em bé song sinh cùng mẹ khác cha ở Hoà Bình.
Có phải đây là trò truyền thông của nơi này bởi nếu không có thông tin từ phía họ thì báo chí đương nhiên không biết?
Ngay cả khi nhà anh Mạnh gì đó cung cấp thông tin cho phóng viên thì bà Nga và trung tâm nơi bà làm giám đốc nên từ chối trả lời phỏng vấn để báo chí đi sâu khai thác.
Bỏ qua trường hợp trung tâm này bịa chuyện, hehe, thứ khá hay gặp với thể loại tù mù dấu danh tính nhân vật, thì việc mổ xẻ chi tiết quanh sự việc trên báo chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. Ai cũng biết năng lực săn tin và đạo lý tiết lộ thông tin của đám kền kền rồi đấy.
Bà mẹ kia sẽ chịu đựng ra sao khi ngoài việc đối diện với chồng, con, gia đình còn phải hứng búa rìu dư luận? Dồn người phụ nữ đã sai lầm này vào đường cùng thì không ai lường được hậu quả ra sao. Có ai còn nhớ bà mẹ ôm con nhảy lầu hay cùng con uống thuốc sâu tự vẫn?
Những đứa trẻ con luôn vô tội. Cô nào lõm bõm Phật giáo vào đây tính lèm bèm nhân quả thì cứ khâu mồm lại hộ tôi.
Vậy mà sắp tới đây thôi, hàng trăm, hàng ngàn ông bố vì quá khích với thông tin sẽ đưa con đi xét nghiệm.
Phải thì sao và không phải thì đã sao?
Tôi đã xem một phim của Việt Nam, chả nhớ tên nữa, có hai bố con thương yêu nhau lắm. Một ngày bà mẹ phản bội lần 2 và nói rằng cô bé không phải con chồng. Thật tuyệt khi tình yêu thương phụ tử nó lại không phải chỉ vì giọt máu. Tôi đã khóc khi người đàn ông ôm cô con gái và nói con mãi mãi là con của bố.
Tôi nghĩ mình cũng như thế với bố mình và cả các em bé trong gia đình. Tôi nói Không với xét nghiệm ADN cho mục đích kiểm tra sau sinh dù các bạn tôi đều là dân Sinh học.
Nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương mới là bản chất xã hội của cuộc sống con người. Thiếu nó chúng ta chỉ đơn thuần là một sinh vật. Có phải không chị Nga? Có phải không GS Lê Đình Lương?
Nguồn: Lọc Chọn Bùi
No comments:
Post a Comment