Nguyễn Tường Thụy – lãnh đạo của một
loạt hội chui như Hội Nhà báo độc lập, Ban điều hành Hội Bầu bí tương than, vốn
nổi danh trong làng facebook là một
blogger “già không đều”. Năm nay Thụy đã ngoại lục tuần nhưng “khoản
kia” của Thụy còn khá lắm. Người ta có thể dễ dàng tìm thấy trên Google những
hình ảnh “thân mật quá độ” của Thụy với các nữ đối tác, già có, trẻ có, đáng tuổi
con mình cũng có.
Nguyễn Tường Thụy và con gái nuôi Phương Uyên
Loạn ngôn trong đời sống thường nhật
thì còn thông cảm được, chứ loạn ngôn trong cả sự nghiệp chính trị của mình thì
không khác nào Thụy tự biến mình thành con
vẹt mà thôi.
Việc tự ứng cử của các ứng cử viên đã
được luật hóa trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội. Hàng năm đều có rất nhiều
người tự ứng cử và nhiều người trong số đó đã trúng cử. Theo thống kê trên
trang về Đại biểu Quốc hội khác khóa tại địa chỉ http://dbqh.na.gov.vn/thong-tin-bau-cu/XIII.aspx, mọi người đều có thể tìm hiểu được
những thông số về việc ứng cử và trúng cử của các ứng viên từ khóa 1 đến khóa
13.
Một việc được luật hóa, một việc xảy
ra thường xuyên thì chẳng có gì phải bất ngờ.
Ấy vậy mà con vẹt Nguyễn Tường Thụy lại
luôn “tỏ ra nguy hiểm” với những lời lẽ rất đao to búa lớn, phải chăng muốn để
khẳng định “vai trò, tầm vóc” của mình khi nói về việc tự ứng cử của bản thân.
Trả lời phỏng vấn phóng viên Chân Như, thuộc Đài RFA, một hãng thông tấn báo
chí thù địch với Nhà nước Việt Nam, Nguyễn Tường Thụy cho rằng:
Ở Việt Nam cơ chế Đảng cử dân bầu, nên
khi 1 công dân tự ứng cử thì họ cảm thấy lạ, không phải sự sắp xếp của Đảng, cảm
thấy tày trời lắm, ghê gớm lắm nên họ cản trở. .. Mùa bầu cử năm nay có rất nhiều
anh em hoạt động xã hội dân sự hơn hẳn các khóa trước. Những người có tiếng nói
đối lập, phản biện nếu mà trở thành Đại biểu Quốc hội thì họ nghĩ rằng quá nguy
hiểm, nên họ ra sức ngăn cản và đó là điều dễ hiểu.
Nghe Nguyễn Tường Thụy nói thế, ai có
kiến thức chính trị một chút thì thấy ngay con
vẹt này chả hiểu gì. Suốt 13 khóa Đại biểu Quốc hội từ năm 1946 đến nay, tại
các diễn đàn họp Quốc hội, đều có các phiên họp chất vấn của các đại biểu Quốc
hội với các thành viên của Chính phủ. Tại các buổi chất vấn này, các đại biểu
Quốc hội đều có quyền đưa ra những ý kiến đóng góp, phản biện, chất vấn đối với
những chủ trương chính sách và các thực hiện của Nhà nước. Chúng ta đã biết đến
các đại biểu Quốc hội rất tâm huyết và có những ý kiến phản biện rất khoa học
và sắc xảo như ông Dương Trung Quốc; ông Nguyễn Lân Dũng, ông Nguyễn Minh Thuyết…
Thế mà Thụy tưởng chính quyền sợ, khi
có mấy mống vô danh tiểu tốt, tài thì thiếu, đức thì yếu, huyênh hoang nộp đơn ứng
cử, nên nói vống lên, để nâng tầm quan trọng của mình. Ngoảnh đi ngoảnh lại
“trên chuyến xe buýt” cùng với Thụy cũng chỉ có: nào Phan Văn Phong, chồng hờ của
đảng viên Việt Tân Trần Thị Nga, làm nghề phô tô phờ; Phan Vân Bách - xe ôm, thần
kinh có vấn đề, bạn học của Nguyễn Lân Thắng; Nguyễn Xuân Diện, tiến sỹ “gay”,
ăn ngủ bừa bãi với đàn ông; Nguyễn Quang A, tiến sỹ giấy, tráo trở hạng thượng
thừa…
Thụy phải hiểu người dân không đui
cũng chẳng mù, họ hiểu hết bản chất xấu xa của Thụy và đồng bọn. Tranh nhau ra ứng
cử chẳng qua chỉ là chiêu trò quấy rối và tự PR bản thân kiếm tí tiền tài trợ.
Không cần đến chính quyền, người dân sẽ sử dụng quyền của mình để loại bỏ những
“con sâu đang cố tình làm rầu nồi canh” ngay tại hội nghị lấy ý kiến cử tri tới
đây.
No comments:
Post a Comment