Mai Dương
Cuộc
đời đầy rẫy những nỗi đau, nhưng xét cho cùng, nỗi đau lớn nhất vẫn là
những nỗi đau về con cái. Và trong số đó, tự kỷ là một trong những nỗi
đau lỳ lợm và dai dẳng nhất, nhức nhối nhất.
Chả
phải ngày xưa, mà thậm chí cho đến tận bây giờ, tự kỷ vẫn là một điều
gì đó mà hầu như bậc cha mẹ nào cũng thu mình lại. Họ thu mình vì họ
ngập ngừng trước các phản ứng của xã hội, họ thu mình vì những sự bất
lực sau bao cố gắng dai dẳng cho con, và họ thu mình khi đau đớn nhận ra
rằng những nỗ lực âm thầm của họ gần như đều dẫn chung về con đường
tuyệt vọng.
Những đứa bé tự kỷ, và những người làm cha làm mẹ những đứa bé đó, đôi khi như là những con ốc cô đơn giữa cuộc sống đời thường.
***
Khá
thú vị khi thi thoảng tôi lại được gặp đôi ba người bạn thú vị trong
list bè bạn. Như chị Phan Thi Thuy Tram trong đoạn phóng sự dẫn link
dưới đây, là một ví dụ.
Cách
đây khoảng hai tuần, trên màn hình của tôi hiện lên những hình ảnh về
các hoạt động cho bé tự kỷ trên page Bình Minh Cho Em, một cái tên khá
ấn tượng. Tôi đã chủ động hỏi chuyện chị Thùy Trâm, và khá xúc động khi
biết những hành động mà Thùy Trâm và group của cô ấy đang làm.
***
Tôi
chưa quan tâm nhiều đến các kết quả thực hiện, hay những nhận định về
các hiện tượng xã hội khác xung quanh câu chuyện tự kỷ. Vì đó là câu
chuyện dài kỳ và khó định lượng. Tôi dành sự quan tâm của mình đến yếu
tố lớn nhất của chị ấy và các bạn, là đang cố gắng thổi bùng lên một
ngọn lửa lớn về câu chuyện trẻ tự kỷ, trên mọi phương diện, trên mọi
nguồn lực, hòng hướng tới một góc nhìn khác của xã hội, của các cấp vĩ
mô về căn bệnh khuyết tật gần như trọn đời này.
***
Trẻ tự kỷ sẽ vào đời với hành trang như thế nào?
Đó
là một hành trang không được học hành bài bản, không có bằng cấp, không
có ngành nghề. Bậc cha mẹ nào đã sẵn sàng cho điều đó?
Đó
là hành trang một đời sống gia đình khiếm khuyết và thiệt thòi về hôn
nhân, về hạnh phúc lứa đôi. Bậc cha mẹ nào đã sẵn sàng cho điều đó?
Khi một mai cha mẹ già yếu, rồi cuộc đời ai sẽ chìa tay ra với những con người tự kỷ?
Hàng
ngàn câu hỏi khác, vẫn còn treo lơ lửng trên đầu chúng ta mà chưa có
lời giải đáp. Những giọt nước mắt tủi thân tủi phận của các bậc làm mẹ
làm cha không may này, đến bao giờ mới dứt?
***
Xem
hết đoan phóng sự, tôi xúc động. Đó là câu chuyện đẹp, động cơ đẹp, tấm
lòng sáng và thiết thực. Xã hội chúng ta đang có quá nhiều khó khăn
khách quan để có thể ôm ấp hết mọi số phận. Nhưng, vẫn hy vọng rằng có
nhóm bạn này rồi sẽ có thêm nhóm bạn khác, có giữa đời thường, có trên
mạng xã hội, có ở mọi lúc mọi nơi. Những việc như thế này cần làm, dù
trước mắt có thể chỉ cần đưa lại được một điều tưởng chừng giản dị nhất
nhưng lại rất có ý nghĩa, là thắp sáng lên sự lạc quan với đời sống
trong mỗi thân phận người.
No comments:
Post a Comment