Hoàng Hữu Phước, MIB
Cảng chiến lược Darwin của Úc đã bị Trung Quốc thuê 99 năm
Năm 2011 tôi có mở antichina.blog.com đăng các bài viết của tôi chống Tàu bằng tiếng Việt, trong đó có một bài tôi ghi rằng cách đó hơn 10 năm tôi có bút chiến bằng tiếng Anh trên internet rằng việc Mỹ chống Việt Nam là ngu xuẩn vì:
a) Chính Việt Nam bảo vệ các cựu thành viên Tổ Chức Liên Phòng Đông Nam Á SEATO đồng minh của Mỹ (mà sau đó đã tan rã do Việt Nam đánh cho Mỹ bỏ chạy khởi Đông Nam Á, còn các vị đồng minh Mỹ này gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, và Philippines sau đó tụ họp lại tự tổ chức nhóm mới có tên ASEAN, có qua mặt Mỹ để kết nạp luôn Việt Nam, còn ông “anh cả” Việt Nam đã tác động thúc giục ASEAN kết nạp luôn Myanmar dù lúc ấy Myanmar vẫn đang bị Mỹ mắng nhiếc là vi phạm nhân quyền tệ hại);
b) Việc Trung Quốc tuyên bố lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc kéo dài đến đảo này đảo nọ của Malaysia và Indonesia chỉ là điều vu vơ, và tôi cho rằng Trung Quốc thế nào cũng ngắm nghía Darwin của Úc như sách lược xâm chiếm Úc Châu; và như vậy Việt Nam đang bảo vệ Úc Đại Lợi của Phương Tây.
Hôm qua, tờ Nữu Ước Thời Báo New York Time đăng tin Úc đã ký hợp đồng cho Trung Quốc thuê cảng Darwin trong 99 năm và Mỹ đã lên tiếng quan ngại sâu sắc.
Tôi không đặt vấn đề tầm nhìn của tôi có xa không, vì tôi cận thị nặng. Tôi không đặt vấn đề Mỹ không có tầm nhìn xa, vì tôi biết Mỹ luôn tự lấy chiếc khăn có in chữ Nhân Quyền để vừa tự bịt mắt mình, vừa trùm lên đầu thế giới. Chỉ cần mở tấm bản đồ thế giới ra, bất kỳ đứa trẻ cận thị nào ở Việt Nam cũng nhìn thấy Trung Quốc bị bủa vây không thể bung ra bành trướng: phía Bắc có siêu cường nguyên tử Nga ngự trị, phía Tây có cường quốc nguyên tử Ấn Độ lăm le mà xa hơn nữa là Tây Âu với NATO trang bị khí tài nguyên tử ngăn chặn bất kỳ mưu đồ Đại Tây Dương Tiến nào của Trung Quốc muốn theo vết Thiết Mộc Chân Thành Cát Tư Hãn, phía Đông có Nhật Bản và Hàn Quốc chế ngự mà có vượt qua được biển (tiếng Anh hàn lâm là Biển Hoa Đông) thì việc vượt Thái Bình Dương tấn công Mỹ Quốc là chuyện viễn vông, chỉ còn Nam Tiến là con đường duy nhất.
Tuy nhiên, bao ngàn năm thực hiện chuyện Bình Nam xâm chiếm Việt Nam làm bàn đạp tràn xuống Đông Nam Á để tiến đến Châu Úc đã chỉ khiến toàn bộ lịch sử Trung Quốc không có bất kỳ một chương chiến thắng vẻ vang nào. Trung Quốc bèn
a) lưu manh hê lên rằng Biển Đông (tiếng Anh hàn lâm là Biển Hoa Nam) là của nó, tự đưa tàu đến, tự đưa quân đến, tự đưa máy bay đến, tự đưa vũ khí phòng không đến, với lý do rất côn đồ rằng “nếu là của tụi bây sao tụi tao đang đến ở nè và tụi bây không dám đến đánh đuổi tụi tao đi?”;
b) ủng hộ bất kỳ hoạt động nào “chống cộng sản Việt Nam” để Việt Nam Cộng Sản phải bị lật đổ, tướng lĩnh cộng sản Việt Nam phải bị tiêu diệt, và do đó biến mất hoàn toàn trên thế gian này lực lượng quân sự duy nhất có thể phá hỏng con đường Nam Tiến chiếm Châu Úc của Trung Quốc, không còn có thể đánh chặn hậu các hạm đội Trung Quốc để giải cứu Úc với New Zealand;
c) rút kinh nghiệm bao ngàn năm, nhận ra rằng con đường chiếm Châu Úc bằng đường biển sẽ nhanh hơn là bằng đường bộ xuyên qua Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác, Trung Quốc tiến hành chiếm Biển Đông, rắp tâm lập vùng nhận dạng phòng không (nếu phi cơ đi ngang không thông báo Trung Quốc, sẽ bị bắn hạ; nếu thông báo thì đương nhiên công nhận đó là không phận thuộc chủ quyền Trung Quốc); và
d) khôn khéo cho Úc vô tròng bằng hợp đồng cho thuê cảng trong 99 năm, hình thành tuyến hàng hải nói liền Trung Quốc đến Úc xuyên qua Biển Đông, và sự trùng hợp ở đây là Trung Quốc chọn Darwin, vừa là vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng khống chế hoạt động hải quân Hoa Kỳ, vừa là cái cảng vô danh tiểu tốt mà Úc chưa từng nghĩ đến ngay cả cái giá trị bọt bèo của nó, vừa là sự xâm chiếm chiến thuật “từ đồ dần dà” mà ngay cả Hoàng Đế Quang Trung của Việt Nam còn phải âu lo, để sau 99 năm thì cộng đồng dân cư gốc Tàu ở đó có thể tuyên bố ly khai khỏi nước Úc, mà nếu Úc ra tay đàn áp thì Trung Quốc lấy ngay cớ bảo vệ kiều bào sẽ ồ ạt tấn công chiếm luôn nước Úc.
Trong các bút chiến bằng tiếng Anh của mình trên internet, tôi có viết rằng Ngoại Trưởng Mỹ Bà Hillary Clinton nên tiết kiệm ngân sách Hoa Kỳ bằng cách cho thôi việc mấy trăm quan chức phụ trách “nhân quyền” ở Bộ Ngoại Giao của Bà, vì rằng cái tập thể ấy quanh năm suốt tháng chỉ làm mỗi việc: làm thiên hạ đồng minh chửi mắng Mỹ. Họ bỏ công sức cả năm trời để thu thập thông tin từng quốc gia một để cuối năm hình thành Báo Cáo Nhân Quyền trong đó ghi chi tiết từng quốc gia có vấn đề gì, cụ thể ra sao, và do đó sẽ được mấy điểm, khiến ngay cả Anh, Pháp, v.v., năm nào cũng phải nổi giận, Việt Nam thì nói vài câu chiếu lệ vì biết cái báo cáo ấy vô hại, trong khi Trung Quốc nhảy nhổm cho ra Báo Cáo Nhân Quyền tập trung chỉ vào nước Mỹ.
Mới đây trên blog wordpress.com này tôi có viết rằng Âu Mỹ rồi sẽ thành nạn nhân của cái vũ khí “nhân quyền”.
Nếu như New York Time hôm qua đưa tin về việc Úc lỡ ký hợp đồng cho Trung Quốc thuê Darwin trong 99 năm, cho thấy Mỹ cứ lo dùng vũ khí nhân quyền để làm Việt Nam suy yếu, thay vì viện trợ Việt Nam, ve vản Việt Nam, nhỏ nhẹ với Việt Nam, lấy lòng Việt Nam ngay từ ngày 01-5-1975 (tức ngày hôm sau của ngày 30-4-1975), nên ngày nay mới bị Trung Quốc chiếm Biển Đông làm ách tắc tuyến giao thông hàng hải huyết mạch của “thế giới tự do”, còn đồng minh Úc của Mỹ thì cũng cứ lo “nhân quyền” nên bây giờ thành gả ngốc sập bẫy Trung Quốc để rồi chỉ cần 50 năm nữa thôi trong cái hợp đồng 99 năm ấy Úc sẽ bị diệt vong;
Thì cách nay hai giờ New York Post lại đưa tin khủng bố chấn động Brussels Vương Quốc Bỉ, cho thấy “nhân quyền” đang đẩy EU vào diệt vong.
Hỡi ôi, bao giờ Âu Mỹ mới chịu khôn ra!
No comments:
Post a Comment