Facebooker Bui Dung Savana.
Brussels là một thành phố không đẹp, nếu không muốn nói là xấu. Ngoài
Grand Place và một vài con phố men theo các con dốc dựng đứng, Brussels
để lại ấn tượng mờ nhạt. Thành phố đó pha trộn quá nhiều, một ít phong
cách Pháp, một ít Hà Lan, một ít hiện đại, một ít nhếch nhác. Đường ô tô
và đường xe điện chung nhau, đang đi lại phải quặt lái nếu không muốn
đâm vào tàu điện. Qua Brussels không biết bao lần, đi làm EU có, thăm
bạn bè có, mỗi lần qua lại thấy Brussels xấu đi một tí. Có lẽ đó là
thành kiến khi hiểu nhiều, biết nhiều hơn về những mặt xấu của thành phố
này và nước Bỉ.
Vài tháng trước vụ khủng bố tại Brussels, hay chính xác hơn là sau vụ khủng bố ở Paris hơn 10 ngày, Facebooker Bui Dung Savana đã viết status này. Đọc nó sẽ giúp chúng ta hiểu được vì sao bọn khủng bố lại có thể dễ dàng ra tay ở Bỉ, dù kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới là Salah Abdeslam, kẻ chủ mưu vụ khủng bố ở Paris, mới bị bắt trước đó vài ngày tại Bỉ, do cảnh sát Bỉ “ăn may”.
4 ngày qua (sau vụ khủng bố ở Paris), Brussels như trong thời chiến. An
ninh ở cấp độ 4, cảnh sát, quân đội khắp nơi, xe bọc thép đi tuần trên
phố và trường học, trung tâm thương mại, metro đóng cửa. Được coi là thủ
đô châu Âu, nhưng Brussels như đang bị gí dao vào tim, bắt đi nhẹ, thở
khẽ.
Thực lòng mà nói, Bỉ trong tình trạng này không đáng ngạc nhiên. Đó là
một đất nước kỳ lạ, nhỏ bé nhưng lại có quá nhiều thứ khác biệt có thể
tạo nên chia rẽ. Dân vùng Flamand không ưa dân Francophone (nói tiếng
Pháp) và ngược lại. Đài RTBF từng có phóng sự về một ngôi làng cách
Brussels có 20km, chỉ vài ngàn dân nhưng nói đủ thứ tiếng và tranh cãi
liên miên.
Ở cấp độ quốc gia, Bỉ từng hơn 500 ngày không có thủ tướng và ở các tỉnh
Flamand giàu có hơn, các đảng cực hữu lúc nào cũng dọa tách xứ này ra
thành quốc gia riêng để không phải nuôi xứ nói tiếng Pháp nghèo hơn. Nói
một cách nào đó, dù có Hoàng gia nhưng Bỉ được xem như một quốc gia
không dân tộc.
Vấn đề chính bây giờ là sự phức tạp một cách không đáng có về văn hoá,
chính trị, cộng thêm tính cách mềm mỏng, đôi khi nhu nhược của người Bỉ
đã và đang biến nước này thành căn cứ chính của các phong trào cực đoan
và khủng bố đe dọa toàn châu Âu. Hơn một nửa trong số những kẻ khủng bố
Paris đến từ Molenbeek, ngoại ô Brussels. Một loạt những kẻ âm mưu khủng
bố từ đầu năm, từ vụ Thalys Amsterdam - Paris đến vụ đánh bom hụt ở
Villejuif, ngoại ô Paris... đến từ Bỉ.
Hồi xảy ra vụ Charlie Hebdo (đầu năm 2015), vũ khí của bọn khủng bố cũng
đến từ Bỉ. Xét trên tỷ lệ dân số, không nước nào ở châu Âu cung cấp
thanh niên cực đoan sang Syria và Iraq nhiều như Bỉ. Đáng nói là số
thanh niên bị tẩy não này đi và về như chỗ không người mà không hề bị
gì. Thậm chí, nếu có bị bắt thì cũng chỉ bị xét xử nhẹ nhàng. Như Brahim
Abdeslam, anh trai của tên đang bị truy nã gắt gao Salah Abdeslam (vừa
bị bắt), kẻ tự nổ bom trên phố Voltaire ở Paris hôm 13.11.2015, từng bị
bắt vì buôn vũ khí và có liên hệ với khủng bố nhưng rồi chỉ nhận án nhẹ
vì thẩm phán cho là "cần trao thêm cơ hội". Ngôi nhà mà gia đình những
tên Abdeslam này ở còn gần như được cho vì là nhà ở xã hội dành cho
người nghèo dù gia đình này thu nhập trên 100.000 euro/năm.
Tất cả những điều đó, từ sự phân rã và thiếu chặt chẽ của các cơ quan
công quyền, sự phức tạp của chủ nghĩa cục bộ địa phương, tính dĩ hoà vi
quý của dân Bỉ... biến Bỉ và Brussels thành cái lò chứa chấp khủng bố,
phát tán hiểm họa đi khắp châu Âu. Giờ thì sau nhiều ngày lục soát truy
nã mà không bắt được bọn đầu sỏ và cũng không thu được kho vũ khí lớn
nào, dù ai cũng biết Bỉ là nơi cung cấp chính, Bỉ buộc phải đặt báo động
an ninh cao nhất vì nguy cơ một vụ nghiêm trọng như Paris có thể đến
bất cứ lúc nào.
Hy vọng là sau vụ này, dân Bỉ sẽ thay đổi suy nghĩ. Không thể có chuyện
từ Brussels đến Antwerp có hơn 50km nhưng dọc con đường đó toàn là các
thành phố, ngôi làng nổi tiếng vì dính đến Hồi giáo cực đoan, nơi bọn
cuồng tín thoải mái tuyên truyền, tuyển mộ mà hầu như không gặp trở ngại
gì.
3 năm trước, khi đi một con xe cũ rích, đời 1997, chạy hơn 20 vạn km, đỗ
trước cửa một khách sạn hiện đại ngay giữa trung tâm Brussels, cách
Grand Place 800m mà vẫn bị mấy thanh niên chơi đêm đập kính, bóp méo cả
cánh cửa, máu me be bét để lấy cái GPS rẻ tiền vài chục euro, đã thấy
thành phố này không ổn. Hôm đó, dán nylon cửa xe chạy 300km về Paris,
gió ù ù bên tai mà vẫn văng vẳng lời thở than như muốn khóc của ông cụ
người Bỉ trên phố khi thấy mình loay hoay bên cái kính vỡ: "Thật xấu hổ.
Nước Bỉ đã thành cái quái gì thế này?".
No comments:
Post a Comment