Đặng
Bích Phượng sinh năm 1960, hiện sinh sống tại tổ dân phố số 13, phường Dịch Vọng,
quận Cầu Giấy. Phượng được sinh ra trong ra đình rất căn bản. Bố Phượng – cụ Đặng
Hạ là một cán bộ lão thành cách mạng, tận tâm, tận lực đóng góp rất nhiều công
sức cho sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước, ông đã từng là Tổng Cục
trưởng Tổng cục Đường sắt – Bộ Giao thông vận tải. Anh trai của Phượng nguyên
là Đại tá Công an nhân dân đã nghỉ hưu.
Được
trưởng thành trong một môi trường “cách mạng” như thế, nhưng Phượng dường như
không học hỏi được gì nhiều.
Anh
trai Phượng nhớ lại, sau khi tốt nghiệp học cấp 3, do sức học yếu, hình thức xấu
xí, thấp bé, nhẹ cân, Phượng đã được Bố xin vào học tại trường Thống kê Trung
ương. Rồi cũng nhờ “bóng” bố, khi đó
là lãnh đạo đương nhiệm Ngành Đường Sắt, Phượng được vào làm tại Công ty Khảo
sát thiết kế - Cục Quản lý đường bộ - Bộ Giao thông vận tải, rồi chuyển sang
các đơn vị như Xí nghiệp cung ứng vật tư thiết bị giao thông 1 – Bộ Giao thông
vận tải; Ban quản lý dự án 1 Bộ Giao thông vận tải. Không ai chịu nổi tính khí
chua ngoa, nanh nọc, tự cao tự đại của Phượng, nên Phượng đã bị tẩy chay, xa
lánh, dẫn đến trạng thái cô độc, không bạn bè, chẳng người yêu. Còn bản thân Phượng
lại cho rằng “làm việc với toàn lũ ngu”. Thế nên, năm 2011, khi mới 51 tuổi,
Phượng đã xin nghỉ “hưu non”.
Sau
khi nghỉ hưu, Phượng đã tình cờ tham gia hoạt động biểu tình chống Trung Quốc.
Với thói tọc mạch, hợm hĩnh, tự cao tự đại, Phượng đã được 1 số đối tượng phản
động lợi dụng, “đánh bóng tên tuổi”, đẩy lên thành “ngọn cờ”, cái loa của đoàn
biểu tình. Báo chí lá cải đã chụp choẹt và vẽ vời Đặng Bích Phượng cùng với Bùi
Thị Minh Hằng là “bà Trưng bà Triệu” thời @. Và Phượng cùng nhiều người cũng
nghĩ thế thật.
Chỉ
khi Bùi Thị Minh Hằng bị đưa đi Giáo dục cải tạo tại Trại Thanh Hà, Phượng ở
ngoài lấy tên Hằng lập quỹ, rồi bớt xén, chi tiêu cá nhân; khai gian số tiền
mua tăm xỉa răng; băng vệ sinh và quần lót … để tiếp tế cho Hằng, thì mọi người
mới hiểu bản chất của “con quỷ lùn checnamo Đặng Bích Phượng”. Nhiều thành viên
NoU cũng như Bùi Thị Minh Hằng sau khi ra trại đã phỉ nhổ vào bộ mặt giải nhân
nghĩa, lừa lọc, cơ hội của Phượng đến nỗi Phượng xấu hổ không dám thò mặt đến
sân bóng NoU; không dám mặc áo NoU.
Tiểu
sử, lý lịch hoạt động như thế, mà mới đây người ta lại thấy Phượng ứng cử đại
biểu Quốc hội. Trả lời phỏng vấn thanh niên Lưu Văn Manh, Phượng hình như mất hết
“dây thần kinh xấu hổ” nói rằng:
Phượng không nghĩ mình trúng
cử, mà chỉ muốn thay đổi suy nghĩ của người khác. Rằng trong xã hội có rất nhiều
người tài năng nhưng không được sử dụng và tại sao họ không nghĩ họ có quyền ứng
cử. Rằng Phượng sẽ ứng cử để cho những người đó thấy và thay đổi nếp nghĩ của
mình.
Xem
cả đoạn phỏng vấn của Lưu Văn Manh tại đường link https://www.youtube.com/watch?v=YR_SrsZfZvQ,
người ta thấy một Đặng Bích Phượng cay cú và bất mãn, muốn thách thức các cơ
quan Nhà nước chỉ vì cho mình là giỏi và không được trọng dụng.
Có tài mà không có đức là vô dụng. Có Đức mà không có Tài làm việc gì cũng khó. Tài và Đức của mỗi người không phải tự thân mình khơi khơi nói ra mà được. Nó phải được cộng đồng đánh giá và tôn vinh. Hi vọng tại hội nghị hiệp thương lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú sắp tới dành cho các ứng cử viên ĐBQH, quần chúng nhân dân sẽ giúp Đặng Bích Phượng hiểu được “mình thực sự là ai”.
No comments:
Post a Comment