Đến
hẹn lại lên, ngày 14/3/2016, nhóm No-U lại hô hào tưởng niệm liệt sỹ Gạc Ma,
rồi biến nó thành cuộc biểu tình, tuần hành trái phép bất chấp yêu cầu giữ gìn trật
tự công cộng của lực lượng trật tự trị an khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Theo dõi cuộc
tưởng niệm-biểu tình này, dễ thấy ngay được ý đồ của họ
1.
Ngay tại sân tượng đài Lý Thái Tổ, trong lời giới thiệu đầu tiên về lý do
“tưởng niệm”, Lã Việt Dũng đại diện No-U tuyên bố rằng, họ ở đây “để nói lên
sự thật và vì sự thật đó mà những người đấu tranh mạnh mẽ nhất là Anh Ba Sàm
Nguyễn Hữu Vinh, chị Bùi Thị Minh Hằng và nhiều người khác bị bắt và chúng ta
sẽ không quên họ”. Như vậy khỏi cần bàn cãi, thay vì những băng rôn, khẩu
hiệu đòi trả tự do cho đồng bọn của họ đã thường xuyên làm trong các cuộc biểu
tình trước đây đã khiến dư luận phản ứng, lên án họ núp dưới danh nghĩa biểu
tình chống Trung Quốc để đòi chính quyền trả tự do cho những kẻ vi phạm pháp
luật bị Công an bắt, xử lý thì nay họ “rút kinh nghiệm” chỉ thể hiện bằng “lời
phát biểu”. Qua đó chúng ta có thể hiểu được thông điệp thống nhất trong khẩu
hiệu “Đất nước không quên”, “Nhân dân không quên” của họ không chỉ hướng tới
các liệt sỹ Gạc Ma
Những
cá nhân họ “không quên” ấy có phải bị bắt, xử lý vì “đấu tranh mạnh mẽ cho sự
thật” mà họ ám chỉ là Trung Quốc xâm lược Việt Nam không? Nguyễn Hữu Vinh Anh
Ba Sàm bị bắt, khởi tố theo Điều 258 BLHS vì điều hành hàng loạt trang web phản
động, tuyên truyền chống Nhà nước, như Ba Sàm, Chép Sử Việt, Dân Quyền, tiêu
biểu là nội dung 24 bài viết xuyên tạc lịch sử, phí báng lãnh đạo Đảng, Nhà
nước được nêu rõ trong Kết luận điều tra vụ án Nguyễn HỮu
Vinh, tức không dính dáng đến hành vi biểu tình hay gây rối trật tự
công cộng do biểu tình ở Bờ Hồ hay đi tưởng niệm này.
Trường
hợp Bùi Hằng cũng vậy, bị bắt sau khi gây gổ với cảnh sát giao thông, gây ách
tắc giao thông nghiêm trọng tại tuyến giao thông huyết mạch nên bị cảnh sát
Đồng Nai bắt giữ, khởi tố theo Điều 245 BLHS, càng không dính dáng một tí gì
đến “tưởng niệm” hay “biểu tình” chống Trung Quốc!
2.
Toàn bộ nội dung bài “diễn văn tưởng niệm anh hùng Gạc Ma” hầu như chỉ toát lên
ý đồ lên án cuộc chiến này “bị lãng quên”, người còn sống sót và thân nhân họ
“bị lãng quên”, “sống khổ sở”, “cay đắng” và đổ lỗi cho nhân viên công an, giới
trẻ không biết đến vụ thảm sát Gạc Ma là lỗi, là ý đồ của nhà cầm quyền “cố ý
khiến họ lãng quên” hay một cuốn sách còn gây nhiều tranh cãi, dữ liệu lịch sử
thiếu căn cứ khoa học, khách quan của ông tướng Lê Mã Lương (quy kết 64 liệt sỹ
Gạc Ma bị chết do lãnh đạo Đảng không cho nổ súng còn đang gây phản ứng gay
gắt, lên án xuyên tạc lịch sử của chính những người lính Gạc Ma còn đang sống
như ông Lê Hữu Thảo chẳng hạn) đã 13 lần bị từ chối xuất bản. Như vậy, mục đích
tưởng niệm - biểu tình tiếp theo của họ là nhằm “phản ứng” với chính quyền, lên
án chính quyền khiến dân chúng “lãng quên liệt sỹ chống quân xâm lược Trung
Quốc”.
Trên
thực tế, không gì hơn là nghe chính những người lính – cựu chiến binh (CCB) Gạc
Ma nói, ông Lê Hữu Thảo (một trong 9 CCB Gạc Ma, tiểu đội trưởng nay được bầu
là trưởng đoàn CCB Gạc Ma) phủ nhận cuốn sách của ông tướng bảo tang Lê Mã
Lương rằng "Chúng tôi không phải bia đỡ
đạn!” và mô tả, ta thua vì đây là cuộc chiến không cân sức, chứ
không phải vì không được nổ súng: “Khi
cờ của ta đã bay trên đảo Gạc Ma thì bắt đầu phía Trung Quốc nổ súng và hai bên
lao vào đánh nhau. Cả hai bên đều bị thương và rồi phía bên Trung Quốc bỏ chạy.
Tuy nhiên, chạy được khoảng 40-50m thì lính Trung Quốc quay lại nã súng vào
quân ta.
Chúng tôi có 27 lính
chiến đấu, trong khi đó Trung Quốc có đến hàng ngàn lính thủy quân, 3 tàu khu
trục và 1 tàu hộ vệ tên lửa. Chúng ta chỉ có tàu vận tải nhỏ không trang bị vũ
khí. Bởi vậy mà mình đã mất mát quá nhiều”...”
Còn về cuộc sống thiếu
thốn, ông Lê Hữu Thảo cho rằng “Nếu có thiệt thòi cũng là vì Tổ
quốc”. Nhìn lại cũng đâu có cựu binh Gạc Ma còn khó khăn khi
hàng triệu thương binh và thân nhân liệt sỹ chống Pháp, chống Mỹ đâu có khác gì
họ, đều phải bươn chải trong điều kiện kinh tế đất nước chưa dư dả.
Thích Đàm Thoa đang phát tiền cho những người đi "tưởng niệm"
3. Vẫn như hàng trăm
cuộc biểu tình, tụ tập, tuần hàng vì hàng trăm lý do khác nhau ở Hà Nội khác,
vẫn tần đấy gương mặt quen thuộc “tưởng niệm”: các biểu tình viên No-U, zân
chủ, dân khiếu kiện lâu năm, thân nhân tử tù khiếu nại đang được truyền thông
lề trái lợi dụng, thành viên các hội nhóm chuyên “chăn dắt dân oan” mà không có
mặt “nhân dân” nào mới là đã đủ nói lên, những thành phần sống nhờ tưởng niệm,
sống nhờ biểu tình, sống nhờ quậy phá mà thôi. Những tuyên bố của “thủ lĩnh dân
oan” Cấn Thị Thêu, Maria Thúy Nguyễn, hay những kẻ “chăn dắt dân oan chuyên
nghiệp” đã cho thấy rõ, đi biểu tình mới có tiền “hỗ trợ dân oan”, không đi
đừng mong có tiền. Bởi vậy, ngoài mấy chục biểu tình viên – dân chủ gia chuyên
nghiệp, là mấy chục gương mặt “dân oan chuyên nghiệp” tưởng niệm với những mục
đích, lý do nêu trên.
Phân tích này đã đủ để
chứng minh, thêm một lần nữa, họ chỉ là những kẻ khoác áo tưởng niệm liệt sỹ,
lợi dụng danh nghĩa cao quý này để biểu tình, để đạt ý đồ chống phá mà thôi.
No comments:
Post a Comment