2015/10/31

Tiếp tục thách đố dư luận, Nguyễn Lân Thắng muốn gì?

http://molang0205.blogspot.com/

Chiềng Chạ

Thêm một bức ảnh phản cảm trên FB mới của Nguyễn Lân Thắng. 
Sau vụ bị cư dân mạng hỏi thăm nhà đột xuất mấy hôm trước, có một điều dễ thấy là Nguyễn Lân Thắng không có quá nhiều sự thay đổi trên hai khía cạnh là tinh thần và những việc làm thường xuyên. Trên FB của gã vẫn nhan nhản những hình ảnh, STT gây phản cảm mà đối tượng không ai khác. Và điều này có vẻ phù hợp khi trong một bài phỏng vấn gần đây nhất trên BBC (ngay sau khi bị đám người lạ mặt tấn công), Nguyễn Lân Thắng đã cho rằng: "Tôi cũng hiểu những rủi ro mà tôi phải đương đầu, nhưng mà tại sao tôi làm điều đó, thì tôi làm điều đó là có chủ ý, tôi chấp nhận tất cả những hậu quả". 

Và kể ra nếu xét trên khía cạnh tiếp tục thách đố dư luận thì Nguyễn Lân Thắng đã cho thiên hạ thấy mình vẫn kiên cường lắm chứ không đến nỗi mới bị người ta dọa đã vội tháo lui; thậm chí vứt bỏ hết thảy những gì đã từng là cái cớ để có cuộc tấn công vừa qua. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là Nguyễn Lân Thắng không sợ dư luận hay ngoài dư luận với gã còn có cái đáng sợ, đáng để gã "chấp nhận" để dấn thân dẫu biết đó là một điều tương đối mạo hiểm? 

Một điều dễ thấy đến thời điểm hiện tại, sau những gì đã qua thì Thắng vẫn chưa có bất cứ đề nghị cơ quan Công an vào cuộc để xử lý đám người đến tấn công gã. Một sự im lặng được cho là có chủ ý và đương nhiên bung bét mọi chuyện ra thì kẻ bất lợi nhất vẫn là Thắng. 

Xin được trở lại với câu hỏi đầu (phần chữ in xanh). Ngay từ khi theo dõi Nguyễn Lân Thắng trên FB cá nhân thì sẽ thấy rất hiếm thấy một ngày mà gã không có một hành động chống chế độ, chống lại Nhà nước; hôm nay gã có thể châm chọc chuyện chống tham nhũng, ngày mai lại là chuyện một người trẻ lên làm lãnh đạo vân vân và vân vân... Và sẽ là không ngoa ngôn khi cho rằng đến cả lúc ốm đau thì gã vẫn sẽ phải gượng dậy để làm những điều như đã nói trên. Nghĩa là, trong bản chất hành động của mình, Nguyễn Lân Thắng đã cho thấy sự thiếu tự thân và dường như gã chịu một sự thúc ép nào đó trong tất cả hành động của mình. Gã hành động để sống chứ không phải sống rồi mới hành động. Nói đến đây chắc nhiều người đã nhận ra người viết đang nói đến cái điều không chỉ Nguyễn Lân Thắng mà không ít người khác đã vướng vào và rất khó có thể dứt ra. 

Ở trong một hoàn cảnh như thế, thử hỏi Nguyễn Lân Thắng sẽ ra sao nếu gã chấp nhận một sự thoái lui để an toàn? Tôi tin sau những gì đã qua, nhất là việc quấy rầy thường xuyên và sự đe nẹt từ một đám người không có danh xưng cụ thể thì chính những người thân trong gia đình sẽ khuyên Thắng nên dừng tất cả để làm môt con người bình thường và để không làm tổn hại đến danh dự, uy tín của dòng họ được xếp vào hàng khoa bảng hàng đầu Việt Nam này. Song, xin thưa rằng gã sẽ không dám làm điều đó. Vậy nên thật dễ hiểu sau tất cả những phiền toái đã qua, một Nguyễn Lân Thắng vẫn khẳng định sẽ tiếp tục "dấn thân" và chấp nhận tất thảy rủi ro. 

Nhưng chỉ xin lưu ý và khẳng định lại rằng đó không phải là lời tuyên bố về sự kiên định của một người sống - chết vì lí tưởng mà đơn thuần (mà Thắng đâu có lí tưởng để đến nỗi mang vào sự sống chết ở đây). Gã chọn lối đi đó bởi nếu từ bỏ nó thì nó thậm chí còn sợ hơn chuyện hôm nay bị người này doạ, ngày mai bị kẻ kia uy hiếp. Nếu làm điều ngược lại thì cái giá mà Thắng phải trả sẽ không đơn thuần là chuyện hỏi thăm nhà đã qua, là việc đưa sơn đỏ bôi đầy cổng nhà đã qua. Không tin hãy thách đố Nguyễn Lân Thắng làm thật? 

No comments: