2016/09/11

NẢN

Khoai@


Sẽ không bàn về vụ xe tải cứu xe khách sau khi đăng 2 ý kiến sau đây từ FB Hương Vũ (ở Thụy Sĩ) và Kim Như Hoàng. Nản!


Vụ này, bọn kền có thể khai thác khía cạnh một tai nạn hy hữu, một may mắn kỳ diệu đã cứu mạng vài chục con người.
Chúng nó có thể ca ngợi anh Bắc đã xử lý tình huống quá chuẩn nên mọi người mới an toàn.

Nhưng như thế đéo đủ áp-phê.

Chúng nó còn phải nghĩ ra tình huống anh hùng phóng bạt mạng hơn 120km đổ đèo để ghé đít dìu xe khách tới bến bờ bình an hạnh phúc.

Kền có viu.

Cả xã hội lên đỉnh.

Xã hội có thêm 1 anh hùng.

Và các doanh nghiệp hoan hỉ mở hầu bao để kịp lên mặt báo PR.

Thực ra, đúng là mọi diễn biến đều vô hại.

Nó chỉ khốn nạn là một nền báo chí cải lương dối trá được sự chấp nhận của chính những người bị chúng dắt mũi thôi.

Đã đủ ý kiến đa chiều.

Tôi khép chủ đề tại đây.

Cái tôi hóng là có mức kỷ luật, chế tài nào dành cho các phóng viên đã chế ra kịch bản cải lương để cả xã hội rồ lên thế này hay không.


Mình đã linh cảm không hay về vụ "bác tài xe tải cứu người thần thánh" nên quyết định im mõm chờ đợi. Kết quả bây giờ người ta khui ra có màu một vụ tai nạn giao thông bình thường và vị anh hùng của chúng ta hành xử không chênh lệch lắm với những bác tài xăm trổ mỗi bận quệt phải gã cần lao chở nước thành Thăng Long.

Phốt gần đây mình dính, đó là vụ em bé tự tử vì không có quần áo tới trường. Hóa ra, cũng chỉ là vụ việc không đến nỗi như báo chí thêu dệt. Hành động lấy cái chết của một đứa trẻ ra để bịa chuyện, thực sự là hành động thất đức chắc phải làm 32 kiếp chó mới đổi được thức ăn. Kinh hoàng nữa là, nó được lôi ra để hỏi "ông giời có mắt không" và liên hệ với những đại án Tham nhũng nhằm mục đích gì thì ai cũng rõ.

Báo chí VN đã đến hồi báo động đỏ, ngang nhiên xuyên tạc sự thật, liên hệ với những ý thức chính trị, xỏ xiên Đảng cầm quyền và ngu độn phá hoại công cuộc gìn giữ hòa bình cũng như chủ quyền quốc gia, cũng chính no lật nhào bát cơm của người lao động, những con ng sản xuất đứng đầu chuỗi giá trị, dễ tổn thương và xứng đáng được bảo vệ nhất,

Một nền báo chí nát be nát bét!
  1. Vài lời nói lại
    3 hôm trước, tôi có đăng stt chia sẻ bài viết của báo Dân Việt về việc tài xế xe tải Phan Văn Bắc đã có hành động " Anh hùng" khi cứu chiếc xe khách chở gần 40 người thoát nạn.
    Đến nay, trên báo chí và mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thông tin về vụ việc này. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc ông Phong, chủ xe khách, là người ngồi ghế lái phụ trên xe khẳng định anh Bắc ko hề chủ động " cứu" xe khách của ông. Chính tài xế xe khách đã chủ động đâm vào đít xe tải để giảm tốc. Và sau khi phát hiện sự việc, tài xế Bắc đã hỗ trợ dìu xe khách dừng lại. Cũng theo ông Phong, tài xế Bắc sau khi xuống xe còn đòi phạt tiền xe khách và bắt giữ nguyên hiện trường để báo công an đến giải quyết?!?
    Như vậy, từ các nguồn tin khác nhau, có thể thấy, vụ việc diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ có sự thật duy nhất là chiếc xe khách gặp nguy hiểm và kết cục ko ai bị tử vong trong vụ tai nạn trên. Còn lại, mọi lời kể từ các phía đến giờ đều ko thể tuyệt đối tin cậy. Ngay cả báo chí cũng đưa tin khác nhau về chi tiết 2 xe va chạm.
    Việc trách cơ quan chức năng và lãnh đạo Nhà nước khi tặng thưởng các danh hiệu cho lái xe Bắc thật khó. Vì, họ quyết định dựa theo báo cáo của cấp dưới cùng các cơ quan truyền thông chính thống. Trong quyết định khen thưởng cũng đã nói rõ lý do khen. Còn việc ký quyết định khen thưởng ngay sau đó của Nhà nước tôi nghĩ chỉ vì tâm lý muốn biểu dương, động viên kịp thời để lan tỏa càng nhanh càng tốt, càng rộng rãi càng tốt những điều tốt đẹp ra toàn xã hội.
    Bản thân tôi cũng vậy. Khi xã hội đang đầy rẫy những điều xấu, khi sự vô cảm lạnh lùng giữa người với người đang lấn át, việc có được tấm gương như tài xế Bắc quả là ánh sao rực sáng giữa đêm đen. Và tôi trong lúc đang dâng trào cảm xúc đã ngay lập tức muốn kéo dài thêm ánh sáng lóe lên ấy.
    Để xảy ra những nguồn tin trái chiều về vụ việc là điều ít ai ngờ tới và đa số chúng ta đều ko mong muốn, nhất là những người đang còn niềm tin tưởng vào điều tốt đẹp. Song, sau vụ việc này, chắc ko ít người sẽ chùng lòng mình lại khi gặp những thông tin miêu tả về điều diệu kỳ?!?
    Bằng tút này, tôi chân thành xin lỗi nếu gây ra cảm giác bị lừa dối, mất niềm tin cho mọi người. Bản thân tôi cũng sẽ tỉnh táo hơn ở những lần sau, trước những thông tin tương tự.
    Có điều, tôi vẫn luôn tin vào điều tốt đẹp của cuộc sống. Và sẽ luôn cố gắng để mang lại niềm vui, tiếng cười sảng khoái cho bạn bè facebook của mình. Dù thế nào, cuộc sống vẫn rất đáng yêu, đúng ko ạ?
    Trả lời
  2. Mọi việc dường như đã sáng tỏ, đúng là nhờ công nghệ PR của đám kền kền, "anh hùng" đã xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ. Đúng là nản thật!
    Trả lời
  3. Thật quá vất vả và đau đầu với đống thông tin thời bây giờ. Không biết đâu là đúng, đâu là sai, không biết đâu là thực đâu là giả. Cùng một sự việc diễn ra nhưng mỗi anh phóng viên một câu chuyện ly kì khác nhau, một câu chuyện khác nhau như truyền thuyết ý, trong khi các anh ấy đang làm phóng sự? Rồi thì mỗi anh một số liệu. Cứ mỗi báo mỗi phách, mỗi người mỗi kiểu. Đọc báo mà đau cả đầu
    Trả lời
  4. Sau quá nhiều vụ tai tiếng, thì tôi nghĩ báo chí Việt Nam cần nhanh chóng, nghiêm túc xem xét lại ý thức trách nhiệm và đạo đức của một người phóng viên ngay lập tức. Nếu không chịu chấn chỉnh kịp thời thì báo chí phải gánh chịu hậu quả nặng nề và khôn lường. Sẽ ra sao khi người dân mất lòng tin vào báo chí, chẳng còn ai đi tin vào những trang báo toàn điều sai sự thật, thổi phồng hoặc bóp méo sự thật
    Trả lời
  5. Thật là ngu dốt cho kẻ nào hơi tí là lại mang Đảng ra nói xấu, hơi một tí là lại vu oan, xuyên tạc về Đảng, Nhà nước, Chính quyền. Việc nhà báo là việc của nhà báo chứ lị. Việc họ không quan tâm đến danh dự và đạo đức nghề nghiệp thì đấy là việc của những người làm báo, việc gì mà lại đi vơ bừa vào. LÀm gi có chuyện vơ đũa cả nắm. vơ tăm cả mớ thế

No comments: