Kính Chiếu Yêu
Xuất thân từ con buôn kinh tế.
Sinh năm 1946 tại Bắc Ninh, năm 1965 ông Nguyễn Quang A được nhà nước cử đi học tại Hungary ngành vô tuyến điện trong chiến lược phát triển ngành điện tử sau chiến tranh. Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn bè cùng lớp trở về tổ quốc cống hiến giữa lúc chiến tranh đang rất ác liệt, còn Quang A thì ở lại làm luận án phó tiến sĩ rồi tiến sĩ cũng ở đó miết cho đến năm 1987, có nghĩa là 22 năm.
Năm 1987, do là trường hợp được cử đi đào tạo bằng ngân sách, Quang A phải về nước sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ. Ban đầu Quang A được đưa về Viện Kỹ thuật quân sự, rồi được điều động sang Tổng cục Điện tử Việt Nam...
Ở đó cũng chỉ được một thời gian ngắn, Nguyễn Quang A rẽ cuộc đời sang một hướng khác. "Đi làm con buôn theo đúng nghĩa". Chớp thời cơ đổi mới của Đảng, Quang A tập hợp được một nhóm chuyên gia được đào tạo tử tế, ký hợp đồng với Genpacific của Pháp để viết phần mềm cho họ để lấy USD. Song dự án cũng thất bại do phía Pháp không sử dụng được.
Khi dự án phần mềm bị thất bại, cũng chẳng ai bị kỷ luật cả, một lần nữa nhà nước đã tạo cho A một ân huệ mới - đầu tư để mở xưởng sản xuất máy vi tính. Nhà nước đã bỏ tiền nhập một dây chuyền lắp ráp máy vi tính với đầy đủ quy trình, thiết bị từ Pháp về tại nhà máy điện tử Bình Hòa, với công suất 4.000 máy tính mỗi năm. Buồn cười nhất là những chiếc máy tính đầu tiên với bộ nhớ ổ đĩa là 8MB, RAM giỏi lắm là tốc độ 8MHz lại có giá thành khoảng 5.000-6.000 USD một chiếc. Và nó chỉ được xuất đi Liên Xô (do lúc đó Liên Xô không nhập trực tiếp linh kiện máy tính từ Pháp được).
Hợp đồng đầu tiên ký với khách hàng Liên Xô trị giá 2,7 triệu USD được trả bằng tiền mặt, đã làm đám Nguyễn Quang A choáng ngợp. Máu con buôn nổi lên từ đó, từ một anh chỉ chăm chú khoa học Quang A trở thành lái buôn kếch sù, vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Những thành công thời gian này đã biến một cán bộ khoa học thành một anh “hão huyền”, “hoắng” như A đã thú nhận với một tờ báo ở Sài Gòn khi phỏng vấn.
Từ con buôn kinh tế sang con buôn quyền lực.
Khi đã có tiền bạc, Nguyễn Quang A toan tính đến con đường chính trị. Tinh tế một chút người ta có thể đặt câu hỏi vì sao một anh chàng suốt đời ăn học và cả làm thực tế cũng chỉ trên lĩnh vực điện tử, bỗng dưng lại nhảy vào ngồi chễm chệ ở cái ghế cố vấn cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt về chính sách phát triển.
Bước đi này mới tỏ rõ bản lĩnh lưu manh của một con buôn. Ông ta biết chẳng gì lời lãi bằng “buôn vua”, nếu được ở cạnh vua chúa thì nhiều người nhờ cậy và vì thế mới có bỗng lộc mà không phải nhọc công. Vua chúa nào thì cũng không phải là người “biết tuốt”, nhất là những người từ “rừng” ra. Họ cần các chuyên gia để cố vấn cho mình về chính sách vĩ mô.
Song, để chứng tỏ được bản lĩnh hiểu biết về kinh tế, chính trị, xã hội đủ để lấp đi cái chất “điện tử” của mình, Quang A đã dùng vốn ngoại ngữ để dịch sách. Sách mà A dịch chỉ đi vào một chuyên đề điều hành xã hội - làm thế nào để vận hành xã hội một cách hữu hiệu. Với mớ sách dịch đó, người ta đã lầm tưởng Quang A là một chuyên gia đầu ngành về chính sách! Vì vậy, Quang A đã lọt qua khe cửa hẹp vào nhóm chuyên gia cố vấn cho Thủ tướng. Suốt thời gian nằm trong chăn ấm, chiếu êm, một bước đi có tiền hô hậu ủng, chẳng thấy đám của A kêu ca hoặc lên giọng gì về cộng sản, về chủ nghĩa xã hội cả. Đáng buồn là, không ít những hoạch định kế sách tham mưu của các vị ấy vẫn còn để lại hậu họa đến bây giờ.
Sang đời Thủ tướng mới, đội ngũ “cố vấn” bị thu hẹp lại, đến tuổi về hưu A phải về vườn. Bất mãn vì chuyện này, năm 2007 Nguyễn Quang A đứng ra chiêu mộ một loạt vị đã từng trong đội ngũ cố vấn cho thủ tướng lập ra cái gọi là Viện nghiên cứu và phát triển (Viện IDS). Ban đầu Viện chỉ có 9 người gồm Hoàng Tụy, Quang A (viện trưởng), Chi Lan, Đăng Doanh, Chu Hảo, Tương Lai, Huy Lê, Đức Nguyên và Việt Phương. Năm 2008 dung nạp thêm Quốc Huy, Nguyên Ngọc, Nguyễn Trung. Những cái tên ấy, sau này đa số đều trở cờ phản lại lý tưởng của mình.
Đùng một cái, cái viện “nghiên cứu, phát triển” (IDS) của A bị giải thể do chủ trương sắp xếp lại các cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quyết định 97 của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Nhận thấy rằng đã hết thời chọc trời khuấy nước, Nguyễn Quang A đã trở giáo, tung lên mạng nhiều tuyên bố công kích Thủ tướng, chê bai, lên án nhà nước về sử dụng “nhân tài”. Kể từ đó, Nguyễn Quang A rẽ sang một lối rẽ khác.
Từ con buôn quyền lực sang con buôn nhân quyền.
Bước chuyển 180 độ từ tham mưu cố vấn cho bộ máy chính quyền cai trị sang cổ vũ dân chúng đứng lên chống lại chính quyền cai trị đã thể hiện sự tráo trở của một con người. Vì sao vậy, cái lý do lợi ích cá nhân trên kia đã giải thích tất cả.
Ban đầu, ở mặt trận "dân chủ, nhân quyền", do không có lực lượng hậu thuẫn nên Quang A đành nhắm mắt đi cùng đám cặn bã như Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Tường Thụy, Lã Việt Dũng, Lê Anh Hùng, Bùi Minh Hằng, Trần Thúy Nga... và lừa mị dân chúng bằng chiêu bài “biểu tình chống trung Quốc”. Tuy nhiên, “chuyên gia tư vấn chiến lược” về quản lý xã hội đã chọn phương thức hành động ngu ngốc. Nào là ăn vạ ngoài đường, ăn vạ trước đồn công an, trước trại giam, nơi tạm giữ những người vi phạm. Cái danh hảo của A càng bị bôi lem khi đám thảo khấu ấy đi đến đâu cũng chửi văng mạng, cuối buổi xuống đường thì tổ chức bú đớp rồi hú hý. Vài đứa bị bắt, Quang A cảm thấy xấu hổ nên đã ra tuyên bố từ mặt đám tục tĩu, thảo khấu kia.
Sự từ bỏ đó cũng là một toan tính khôn lõi, không phải vì đám đàn em nhớp nháp kia mà A xa rời mà vì món kích động “biểu tình chống Tàu” không còn lừa bịp thiên hạ được nữa. Trong lúc cái đám kia cứ hùng hục đòi từ mặt Tàu cộng, chửi chính quyền là kẻ thần phục, nô lệ, bán nước cho Tàu, đòi lật đổ chính quyền cộng sản, thì Quang A chọn con đường “nhân quyền”. Sự lựa chọn cáo già đó có căn nguyên từ việc ngửi thấy chính sách đối ngoại ấm lên của Việt - Mỹ. Nước Mỹ thì lúc nào cũng dương cao con bài nhân quyền, nước Mỹ không cộng sản và đã từng mất mặt vì công sản thì sẽ không bao giờ chấp nhận một chế độ cộng sản. Vậy nên tiến sỹ điện tử đã chọn con đường nhân quyền. Quang A đã bắt tay với một đám nhớp nháp khác đó là Đoan Trang, Trần Bùi Trung (con trai Bùi Hằng)… đạp qua dư luận vượt biên sang tận Mỹ để đăng đàn trước diễn đàn Quốc hội Mỹ, với hy vọng chào hàng diện mạo của mình. Hy vọng vào sức mạnh Mỹ, để mau chóng thúc ép chính thể Việt Nam chấp nhận đa nguyên, Quang A kêu gào Mỹ đừng bắt tay với Việt Nam, đừng bán vũ khí cho Việt Nam khi vấn đề nhân quyền còn đó, khi chế độ độc đảng còn đó.
Khốn nạn cho tiến sỹ điện tử, ngay cả cái nghĩa đầy đủ của “nhân quyền” cũng không hiểu. Suốt ngày ra rả lên án nhà nước đàn áp, bắt bớ những người dám “mở miệng” làm “tù nhân lương tâm” mà lờ đi nội hàm nhân quyền đích thực của những vấn đề về dân sự - chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, người dễ bị tổn thương (trẻ em, phụ nữ, dân tộc ít người, khuyết tật) mà cả Nhà nước Việt Nam và xã hội đang phải gồng mình lên để lo giải quyết sau chiến tranh, nghèo đói. Quang A không kêu gọi nước Mỹ hãy đền bù cho hàng vạn nạn nhân chất độc da cam và kêu gọi nước Mỹ bồi thường cho chiến tranh… mà kêu gọi Mỹ không ký TPP với Việt Nam.
Lần này, sự ngu ngốc của ông tiến sỹ điện tử làm chính trị lại được phơi bày. Nước Mỹ nói chơi vậy thôi chứ lợi ích của Mỹ nằm ngoài những thứ nhân quyền bóng bẩy ấy. Họ tuyên vẫn bắt tay với nhà nước cộng sản VN và tôn trọng “sự khác biệt về sự lựa chọn chính trị” của mỗi dân tộc. Nước Mỹ cũng nói chơi vậy thôi chứ vấn đề nhân quyền thì ngay tại nước Mỹ cũng như nhiều nơi là đồng minh của Mỹ nó đều bị xếp xuống hạng chót so với lợi ích Mỹ. Người Mỹ vẫn nghe trộm điện thoại công dân mình và đồng minh. Người Mỹ vẫn bật đèn xanh cho Ixraen nả pháo vào trường học của Paletin, vẫn đối xử với tù nhân Arap như súc vật ở Goantanamo, vẫn vui vẻ khi các ông chủ Ả rập Xê út phân biệt đối xử. Và khi cần người Mỹ vẫn nả pháo, ném bom xuống quốc gia khác như Iraq, Ly Bi, Syria đẩy các quốc gia ấy vào cảnh nồi da xáo thịt không cần nghị quyết Liên hợp quốc như chơi.
Cái mặt nạ dân chủ cuội của Nguyễn Quang A tự lột ra, hiện nguyên hình là một kẻ phản quốc khi Quang A đến Đức để móc nối với đám cờ vàng, Việt Tân ở Đức. Vào hôm 1/8/2015 Nguyễn Quang A đã mò đến diễn thuyết về một"kịch bản" về một kế hoạch "3 bước", "6 nhân tố" cùng những "chiến thuật" để lật đổ chế độ cộng sản ở Việt Nam trước cử tọa "Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức". Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức là cái gì vậy. Đấy là hội của những kẻ là ngụy quân, ngụy quyền chạy tụt quần, xách dép sau ngày 30/4. Nó là bản sao của đám cờ vàng Mỹ. Thủ phủ của nó là Stuttgart, tương tự như Cali ở Mỹ vậy.
Vậy tại sao Nguyễn Quang A đến Stuttgart mà không đến California. Đơn giản là, sau bước chuyển quan hệ Việt - Mỹ đám cờ vàng Cali mất đất diễu võ dương oai sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố tôn trọng sự khác biệt về chế độ chính trị và không tìm cách để thay đổi chế độ ở Việt Nam. Họ cấm người Việt lưu vong ở Mỹ treo cờ vàng ba sọc. Mặc dầu cái cử tọa ấy phần lớn là những nhân vật "sắp xuống lỗ" nhưng đội ngũ còn đông đảo, thực lực kinh tế còn khá. Chúng vẫn ngọ ngoạy như đám ghẻ ngứa trong cộng đồng người Việt Nam ở Đức. Sẵn sàng tiền hô hậu ủng cho những ai có mục đích, hành động chống cộng.
Chiến thuật lật đổ mà Nguyễn Quang A đưa ra là "trong nống, ngoài kéo". Thực chất đấy là trong nổi dậy, ngoài can thiệp. Như những kịch bản mà phương Tây đã áp dụng ở các nước Đông Âu, Bắc Phi, Tây Á... như Nam tư, Iraq, Libi, Ai Cập, Ukraina, Syria...
Có lẽ chẳng cần bình luận gì thêm về bộ mặt thật của một kẻ phản quốc "cùng đường cắn dậu" Nguyễn Quang A. Đấy là một cử chỉ hèn hạ của một kẻ thất bại khi xuống đường biểu tình cùng đám dân chủ cuội có nhân cách nhớp nháp ở quốc nội, bây giờ chầu chực miếng ăn từ đám cờ vàng Cali, Stuttgat, Việt Tân.
Sau nhiều quanh co nhưng không tự phản biện được ý kiến của cư dân mạng, cuối cùng Nguyễn Quang A đã tự thú về bản chất thật của mình qua bài viết "MỤC ĐÍCH KHÔNG THỂ BIỆN MINH CHO PHƯƠNG TIỆN" đăng tải trên FB của mình. Một stt ngắn, rất ngắn và rất súc tích như một tuyên ngôn, Nguyễn Quang A thẳng thừng tuyên bố: "Mình ghét cộng sản, quốc xã (nazi), IS".
Sau thời gian ở Đức, Quang A bươn bả sang Mỹ với sự tài trợ của đám CCCĐ Cali, lên sóng RFA cùng với bài bản cũ "trong nống, ngoài kéo" (trong nổi dậy, ngoài can thiệp) để mơ về một cuộc cách mạng màu ở Việt Nam.
1/9/2015 Quang A về nước, nhân thấy sự phẫn nộ của dư luận đang lên trong dân chúng đối với hành động phản bội dân tộc của mình, Nguyễn Quang A đành nhờ vã vào đám Đoan Trang, Bích Phượng, Lân Thắng, Trịnh Anh Tuấn, Thảo gạo ... đến sân bay Nội Bài để đón với bài bản cũ, dùng đám đàn bà lắm lời, không cần liêm sỹ, xông lên gây sự, lăng mạ, chọc giận những nhân viên an ninh hòng làm họ mất kiềm chế để lấy cớ vu vạ song khốn thay chính những hành vi, lời nói thô lỗ, bẩn thỉu của đám này một lần nữa làm nhục Quang A, hắn im như thóc.
Sau mấy tháng nằm im nghe ngóng, tháng 4 năm 2016, khi ở VN bắt đầu cuộc vận động bầu cử Quốc Hội khóa mới, cho rằng đây là cơ hội để lộ diện, để đánh bóng lại tên tuổi, Quang A nghĩ ra diệu kế mới - tự ứng cử. Song chỉ mới ở bước lấy phiếu tín nhiệm ở tổ dân phố A chỉ nhận được 6 phiếu ủng hộ và 6 phiếu đó, như lời tự thú của Nguyễn Quang A, đã có tới 04 lá phiếu là của "con tôi và bà cô tôi, con dâu bà và một cậu em con ông chú"!
Từ bấy đến nay, chẳng ai nhắc đến Nguyễn Quang A, bỗng dưng mấy hôm nay, các đồng đảng của A bày trò bình chọn (vote) trên mạng để tặng giải thưởng "Human Rights Tulip" với giá trị €25.000 cho Quang A! Xem ra cái chiến thuật "trong nống, ngoài kéo" của vị chấy sỹ này vẫn chưa chết hẳn!
Người ta nói "dai như đĩa" là vậy.
No comments:
Post a Comment