Bình Toti@
Trịnh Xuân Thanh có lẽ là cái tên “nóng bỏng” trong thời gian gần đây bởi lời tuyên bố hùng hồn bỏ Đảng “vì không còn tin vào sự lãnh đạo”. Bản báo cáo của Trịnh Xuân Thanh gây xôn xao mạng xã hội đang lan truyền ngày càng rộng rãi đem tiếng “kêu than” của Trịnh Xuân Thanh đi khắp bốn phương, cập bến với những luận bàn viên đang thiếu chủ đề để xuyên tạc chống phá. Và kết quả như một điều tất yếu, bài viết nhan nhản khắp các diễn đàn và Blog, trang mạng trái chiều….
Nhưng nhìn vào thực tế, ông Trịnh Xuân Thanh đã chọn đúng cách để minh oan cho mình chưa khi tìm kiếm sự giúp sức từ đội ngũ luận bàn viên đang hết sức rảnh rỗi kia? Ông gửi đăng bản báo với những lời giãi bày giống như ông là người bị hại, biện minh cho bản thân quá mức và sau nữa là bôi nhọ uy tín sự lãnh đạo của Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư. Liệu ông đã đọc lại chưa, có nhận thấy những lời ấy chỉ đơn thuần là thanh minh không chút thuyết phục?
Cứ đặt giả thuyết rằng, bản báo cáo trên mạng kia thực sự là của Trịnh Xuân Thanh. Tạm thời chúng ta cứ thỏa mãn cho nhận định của các nhà bình luận rằng: “Nhiều khả năng, bản báo cáo này là thật và được viết một cách vội vàng khi bị dồn đến chân tường”. Thắc mắc lớn nhất đặt ra khi tác giả đọc bản báo cáo đăng tải trên mạng kia là cớ sao một bản báo cáo gửi trong nội bộ lại được đưa lên mạng xã hội? Liệu nó đã được gửi đúng nơi nó cần tới là Ủy ban Kiểm tra Trung ương chưa? Hay mục đích chính của bản báo cáo là gửi lên mạng xã hội? Bản thân là một cán bộ lãnh đạo, tác giả dám chắc Trịnh Xuân Thanh hiểu rõ chế độ làm việc trong Nhà nước như chế độ bảo mật, tuyệt mật các tài liệu quan trọng. Ngay khi bắt đầu thủ đoạn minh oan của mình, Trinh Xuân Thanh đã thể hiện cái sai lầm rồi.
Tiếp đến là lý lẽ của bản báo cáo. Trịnh Xuân Thanh có viết trong bản báo cáo rằng: “Thua lỗ của PVC là do nguyên nhân khách quan”. Như đã biết trong thời gian từ năm 2007 - 2013, Trịnh Xuân Thanh giữ các cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) vậy mà để thua lỗ tới 3.298,27 tỉ đồng. Với cương vị là người đứng đầu, ông Trịnh Xuân Thanh phải chịu trách nhiệm chính vấn đề trên, nhưng đến giờ thì ông lại cho rằng do khách quan, bản thân ông chưa đến mức phải chịu hình thức kỉ luật. Với kiểu luận giải như vậy soi chiếu với thực tế hoàn toàn là không hợp lý. Tư cách của một người đảng viên bây giờ chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao trong chi bộ một lần là đã tự phê bình rồi chứ đừng nói đến là thất thoát của Nhà nước đến cả ngàn tỉ mà còn cứng họng cho rằng bản thân mình “chưa đến mức phải chịu hình thức kỉ luật”.
Về việc bổ nhiệm chức danh, vị trí lãnh đạo của Trịnh Xuân Thanh. Ngay đoạn trước y công nhận rằng mình không đủ khả năng, không đủ tiêu chuẩn để nhận vị trí được bổ nhiệm nhưng ngay dưới đó, Trịnh Xuân Thanh lại than rằng “Tôi được nhân dân Hậu Giang tín nhiệm với số phiếu cao nhưng các đồng chí lại tự cho mình quyền quyết định ngược lại nhân dân và loại tôi khỏi danh sách Đại biểu Quốc hội vì vi phạm pháp luật và vi hiến”. Nếu như thấy mình không đủ khả năng, vậy sao không từ chối việc bổ nhiệm. Đừng nói là do cấp trên quyết định, bởi để bổ nhiệm một vị trí, nhất là vị trí lãnh đạo thì luôn được họp để xem xét kĩ càng, tổ chức bồi dưỡng và nhiều thủ tục khác nữa. Vậy nên đừng che lấp cái sự không trung thực và trách nhiệm bản thân bằng mọi lí do tự sáng tác nữa.
Thêm vụ gắn biển công vụ vào xe riêng để sử dụng. Việc này sai rành rành rồi ấy thế mà y vẫn tìm cách để che đậy, lấp liếm. Có vẻ như tài biện minh của Trịnh Xuân Thanh đã vượt qua mức độ của người thường!
Lời kết đi chữa bệnh tung ra nhưng rồi cũng chính ông tự cắn lưỡi mình khi đăng tải hình ảnh chứng tỏ sự cậy nhờ của ông với Bùi Thanh Hiếu - đối tượng chống đối cực đoan, được biết đến với tên Người Buôn Gió. Mở đầu với việc cung cấp cho Bùi Thanh Hiếu một số tài liệu thuộc bí mật quốc gia, Trịnh Xuân Thanh đang mở ra còn đường phản bội tổ quốc, phản bội quê hương mà ông đã phục vụ bao năm nay.
Người buồn gió chia sẻ ngay thông tin trên trang cá nhân khi gặp gỡ với ông Trịnh Xuân Thanh, ảnh: internet |
Đặc biệt là những bức ảnh đó đăng tải ngay sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyết định khai trừ Đảng đối với Trịnh Xuân Thanh thì nghi vấn rằng Trịnh Xuân Thanh sang Đức gặp gỡ Hiếu để phục vụ mục đích trốn tránh tội lỗi, sau nữa là chống Đảng, chống Nhà nước lại rõ ràng, chính xác hơn bao giờ hết. Mối tình hữu nghị giữa họ có vẻ càng ngày càng thắm thiết. Một bên cầm chứng minh thư, giấy phép lái xe của bên kia, chụp ảnh tươi rói; một bên thì cứ lên mạng là lại đăng bài đăng ảnh biện minh cho bên còn lại. Phải chăng ở đây “tư tưởng lớn” đã gặp nhau rồi. Vậy thì cái luận điệu không tin tưởng vào ngài Tổng Bí thư lại trở nên hợp lí quá, chỉ bởi do ông đã tìm thấy tinh thần giống Bùi Thanh Hiếu, tinh thần của Việt Tân, chống Đảng chống Nhà nước thôi. Người xưa có câu “quay đầu là bờ”. Nhưng có vẻ ông Trịnh Xuân Thanh đi xa quá, việc quay lại cũng đã là xa vời đối với ông.
No comments:
Post a Comment