Đến thời điểm hiện tại nói Ngô Xuân Phúc là kẻ kém may mắn cũng đúng, mà nếu nói là dại dột thì cũng không sai. Bởi đã hơn 3 tháng có mặt tại Thái Lan, địa điểm được cho là bước đệm để Phúc có thể đi tiếp nước thứ ba trong hành trình tìm kiếm giá trị "dân chủ đích thực" của mình; tuy nhiên, mọi thứ vẫn không có bất cứ sự tiến triển nào ngoài việc RFA đã tiếp xúc và có một cuộc phỏng vấn với Phúc mấy ngay sau khi gã có mặt Thái Lan. Và từ dạo ấy đến nay, hầu như Phúc phải học cách tự sống một thân, một mình tại nơi đất khách quê người!
Trên thực tế, với cảm giác bị bỏ rơi, đã có thời điểm Phúc đã chuyển đổi thái độ. Theo đó, trong Stt ngày 27/8/2016, từ Thái Lan Phúc đã viết về tổ chức phản động "Việt Tân" như sau: "Việt Tân đứng trước cáo buộc là tổ chức tội ác, lừa đảo cộng đồng người Việt hải ngoại và trong nước để chiếm đoạt tiền quyên góp, sử dụng không đúng mục đích; đã bị buộc thay tên đổi họ.
Cuộc chiến đã đến hồi kết? Quả thực rất phức tạp, đến phản động cũng 3,7 đường, nên ở vn hay qua Thái Lan tôi vẫn cứ lo lắng: Ko biết thật giả thế nào. Nhưng sự việc này cho thấy quyết tâm của chính nghĩa, và tòa án sẽ giúp chúng ta nhận chân sự thật".
Mặc dù như cảm nhận của nhiều người, trình độ viết lách của Phúc vẫn không lên được chút nào nhưng nếu đọc kỹ thì mới hiểu ra rằng, Phúc đã thực sự bất ngờ về những gì đang tồn tại trong nội bộ của tổ chức Chống cộng vì tiền này khi xuất hiện đoạn Video tố cáo việc tổ chức này lừa đảo cộng đồng người Việt hải ngoại và trong nước để chiếm đoạt tiền quyên góp, sử dụng không đúng mục đích.
Và Phúc đã muốn quay về. Đó là một sự thật mà Phúc đã nghĩ đến khi chứng kiến những điều không hay về "Việt Tân", về đám dân chủ đã mời gọi Phúc sang đó để hưởng thụ nền dân chủ mà chúng đã được thụ hưởng mấy chục năm nay! Tuy nhiên, như đã nói ở những Entry đầu tiên sau cái ngày Phúc bí mật trốn ở lại Thái Lan sau một chuyến du lịch sang nước này và sau bài phỏng vấn của RFA dành cho gã, chuyện quay về nước với Phúc đã không còn dễ dàng gì! Và giống như một con chim non sợ cành cong, hơn ai hết, Phúc sợ sẽ bị "chế độ trả thù" - một thứ tư tương mà anh đã bị nhồi sọ bởi đám chiến hữu dân chủ của mình thời còn ở trong nước.
Đấy cũng là lí do dù sự chuyển động về mặt tư tưởng của Phúc đã diễn ra khá lâu song cho đến nay, Phúc vẫn kiên trì ở lại Thái Lan chờ cơ hội mà không tính đến chuyện về nước. Và đương nhiên, ở lại Thái Lan chờ cơ hội được sang Mỹ hay một quốc gia thứ ba nào đó gã sẽ không thể "há miệng chờ sung", mong chờ vận may mạo hiểm đến với mình. Thay vào đó, Phúc tiếp tục thể hiện mình với những "nhà vận chuyển dân chủ" rằng, mình vẫn có ích, vẫn vẹn nguyên là một kẻ không chung sống, đội trời chung với chế độ cộng sản Việt Nam....
Stt "Bà Châu Thị Thu Nga khai chạy ĐBQH 30 tỷ: Nếu đúng thì tày trời - Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc" có thể xem là dấu mốc đánh giá sự trở lại của Ngô Xuân Phúc sau cú sốc về bản chất Việt Tân (nói trên). Phúc đã viết như sau:
"Tôi nhìn nhận vụ việc này một cách khá cởi mở, nói thẳng việc lộ ra và có người khai nhận mới quan trọng, còn cái chuyện biết có việc chạy chân ĐBQH, chạy từ vòng 1 tới vòng 500 không quá lạ lẫm.
Trước có chú em hỏi tôi: nếu đánh giá một ĐBQH mà biết chắc là chỉ nhờ chạy - mua ghế mới vào được quốc hội - sẽ phải đánh giá như thế nào.
Tôi bảo, rất nhiều người vẫn giữ cái quan điểm: Trong cái cơ chế mua, cho tất tật ở VN, thì có những người có trình độ, có uy tín, đặc biệt có khả năng tài chính, chấp nhận lo lót để có một chức kha khá trong bộ máy nhà nước hoặc là một ghế ở quốc hội cũng là chấp nhận được. Vì họ có khả năng, lại có tiềm lực tài chính sẽ thuận lợi cho việc làm đại biểu của dân, lãnh đạo dân. Người ta cho rằng thà để những kẻ đó vào hơn là cho bọn hậu duệ với đảng cơ cấu nội bộ (phân biệt với đảng viên tự ứng cử, cán bộ tự ứng cử). Kỳ thực, mấy cái ghế đó là suất thừa ra sau cơ cấu của đảng, nhưng cái tôi quan tâm và tranh luận nhiều là:
Khi cho rằng những người như vậy vào quốc hội sẽ quan tâm, chăm lo cho người dân là sai lầm. Chẳng có một vị quan chức hay đại biểu quốc hội nào đứng ra mua ghế, chức mà có thể trong sạch khi có được địa vị. Điều này tôi khẳng định chắc nịch; hơn thế, họ chắc chắn sẽ lũng đoạn chính trị, bộ máy cũng như quốc hội để cùng đảng cộng sản chi phối và trục lợi cho bản thân, vây cánh đã đưa họ lên bằng đồng tiền. Như vậy, quan điểm của tôi là coi thường và không ủng hộ.
Cá nhân tôi cũng nói rõ, với nhà nước cũng như quốc hội, các bạn trẻ nếu chấp nhận bỏ tiền ra mua thì đó là một điều rất buồn, dù mua cái biên chế, hợp đồng lao động. Tôi chân thành khuyên là không nên dùng tiền để mua bán những việc ấy, hãy để người khác làm, còn làm bạn tôi hay muốn được tất cả tôn trọng, và thực sự thấy cần sự tôn trọng ở tôi thì không nên mua chức, mua ghế quốc hội. Nó sẽ làm con người ta tha hóa, xấu đi chứ không thể tốt đẹp lên được.
Từ cái vụ lừa đảo mà lộ ra thêm cái chuyện mua ghế quốc hội thì nó cho thấy bà Nga rất thành thật, tiền bà có là do lừa đảo, và để tiếp tục lừa đảo, lừa lớn hơn, to hơn thì phải mua thêm ghế ở quốc hội. Bản chất của cơ quan quyền lực cao nhất của đảng cộng sản việt nam bộc lộ rõ ở người đàn bà này.
Khi đã nói - bàn tới chủ đề này là chúng tôi, cụ thể là tôi đã biết khá rõ về chuyện mua chức vị cũng như ghế quốc hội, cái chúng tôi thiếu là chứng cứ và không đủ khả năng để điều tra. Vụ Bà Nga vì vậy không phải là chuyện gì to tát, động trời, chỉ là một người không may bị bại lộ mà cơ cánh không đủ để mua cái tội của mình nên phải rời cuộc chơi. Nó cũng như mua ghế quốc hội còn mua được thì cái tội về kinh tế, lừa đảo chiếm đoạt có là gì? Vụ việc quá lớn và vị đại biểu của dân này không đủ tiền để tiếp tục giữ cái ghế, chuyện chỉ vậy. Nhưng cũng là một minh chứng quan trọng cho thấy cần thiết phải giải tán quốc hội do đảng csvn lập ra hiện nay và có một cuộc bầu cử mới cho toàn dân, cùng với thay đổi hiến pháp để xóa bỏ quyền lãnh đạo duy nhất của đảng csvn".
Rõ ràng, với một sự việc chưa thật sự rõ ràng (cho đến nay vẫn chưa có bất cứ bằng cớ nào chứng tỏ lời khai của bà Châu Thị Thu Nga, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa 13 là sự thật; cơ quan chức năng vẫn đang điều tra và làm rõ những nội dung khai báo của bà này). Song có thể nhận thấy sự hằn học của Ngô Xuân Phúc trong Stt này. Hãy chú ý, đoạn cuối cùng trong Stt Phúc đã viết như sau: "Vụ việc quá lớn và vị đại biểu của dân này không đủ tiền để tiếp tục giữ cái ghế, chuyện chỉ vậy. Nhưng cũng là một minh chứng quan trọng cho thấy cần thiết phải giải tán quốc hội do đảng csvn lập ra hiện nay và có một cuộc bầu cử mới cho toàn dân, cùng với thay đổi hiến pháp để xóa bỏ quyền lãnh đạo duy nhất của đảng csvn".
Cũng xin được nói luôn, đây không phải là lần đầu tiên Phúc nói ra những điều thế này. Trước đó, sau khi thất bại tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú trong khuôn khổ hoạt động bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 Phúc đã nói tương tự như thế. Khi đó, nguyên nhân được chỉ ra là do Phúc tức giận vì không được cư dân nơi mình sinh sống tín nhiệm để có thể đi tiếp vào các vòng sau đó! Và có lẽ sự thất bại trong lần đầu tiên học "thử làm chính trị" đã khiến gã bị ám ảnh và lưu giữ sâu trong lòng". Cho nên, sự kiện lời khai của bà Châu Thị Thu Nga không khác gì một cái cớ, một ngọn nguồn khiến Phúc nhớ lại chuyện cũ. Và tất nhiên, khi mà chuyện cũ chưa quên, cảm xúc bị thất bại đang nguyên vẹn và động lực tự chứng minh "Giá trị" của mình với người khác đã khiến Phúc không thể nói khác.
Có điều người viết hơi ái ngại là liệu có ai chú ý tới Phúc nữa không khi mà suốt ngày gã cứ "nhai đi, nhai lại" một câu chuyện/sự việc vốn đã cũ kỹ!
An Chiến
No comments:
Post a Comment