Báo Infonet, cơ quan của Bộ Thông tin & truyền thông hôm 08/09/2016 có bài: "Đi làm từ thiện bị công an xã giữ lại “làm việc” vì không có giấy tờ". Theo tường thuật của báo này, sự việc xảy ra tại xã Đông Lợi (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) vào sáng nay (8/9) khi anh Đỗ Hữu Phúc (SN 1960) cùng 4 người bạn góp tiền mua sách vở, 250kg gạo, mỳ chính và một số đồ nhu phẩm mang lên Trường Tiểu học Đông Lợi (xã Đông Lợi, huyên Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) để phát cho các cháu học sinh ở đây.
Anh Đỗ Hữu Phúc (SN 1960) tại một lần tham gia từ thiện (Nguồn: Infonet).
Quá trình thấy sự xuất hiện của đoàn, sau khi kiểm tra đoàn từ thiện cũng không có giấy tờ của một tổ chức nào về việc mang đồ đi từ thiện mà chỉ là một nhóm tự phát nên Công an xã Đông Lợi đã "mời" về trụ sở để xác minh ("mời" chứ không phải là "giữ"). Ngoài ra, do “Số hàng mang đi từ thiện đoàn cũng không có giấy tờ xuất xứ nên chúng tôi đã mời tất cả về trụ sở làm việc” (Thông tin từ Trưởng Công an xã Đông Lợi xác nhận).
Báo này cũng cho biết thêm: "Về phía nhà trường, ông Bùi Đức Trọng – hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Lợi cho biết: “Trước đó anh Phúc (Đỗ Hữu Phúc) đã liên hệ với nhà trường và tôi đã đồng ý cho anh đến trao quà cho các cháu học sinh trong trường”.
Trên thực tế, đây là một sự việc mà mới tiếp cận vào ai cũng sẽ thấy phi lí. Bởi trong một xã hội mà sự phân tầng giàu - nghèo đang trở nên rõ rệt thế này (Người giàu thì càng giàu thêm và ngược lại) thì hoạt động từ thiện dù không có thể hóa giải được hiện trạng này nhưng ít nhiều nó sẽ giúp cho những người nghèo có động lực, niềm tin vào tình người để sống. Và vì thế, xã hội và các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực cần quan tâm tạo điều kiện để các chủ thể có tấm lòng thực hiện.
(1). Nếu cứ thả nổi mặc cho ai thích làm từ thiện thì làm kiểu "mạnh ai nấy làm" thì ai sẽ đảm bảo rằng những thứ hàng hóa từ thiện khi đến với các chủ thể sẽ an toàn, đảm bảo chất lượng? Xin được thưa rằng, với đa phần người nghèo nói chung, họ sẽ không chết hoặc không bị tổn hại sức khỏe bởi vì họ nghèo nhưng nó lại có thể nếu họ được nhận từ hoạt động từ thiện những món quá kém chất lượng, thậm chí là độc hại... Trách nhiệm của chính quyền các cấp, với tư cách là chủ thể quản lý có tính tổng thể là phải kiểm tra, xác minh trước khi nó được đến bàn tay người cần sử dụng.
Hành động của Công an xã Đông Lợi, huyên Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang trong trường hợp này là phù hợp. Chủ thể sai ở đây có chăng là chính đoàn Từ thiện và bản thân Trường Tiểu học Đông Lợi, nơi được thụ hưởng từ chương trình từ thiện khi đã không thông báo cho chính quyền địa phương biết. Cho nên, trong sự cố bị tạm giữ này, có chăng anh Đỗ Hữu Phúc nên trách mình thiếu cẩn trọng thay vì loan báo để báo chí tiếp cận và đưa tin thiếu khách quan, sự thật!
(2). Bên cạnh các hoạt động từ thiện thuần túy, đúng nghĩa thì vẫn còn đó không ít những hoạt động mạo danh, lợi dụng để thực hiện các hoạt động khác. Đây cũng là phương thức một số đối tượng xấu thường xuyên sử dụng để xâm nhập, cư trú tại các địa bàn và thực hiện các hoạt động kích động, thu thập thông tin phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.... Phương thức, thủ đoạn được các đối tượng xấu này sử dụng là lén lút đến địa bàn, liên hệ trực tiếp với các chủ thể mà chúng hướng đến mà không báo cáo, phối hợp với chính quyền địa phương!
Tỉnh Tuyên Quang nói chung, địa bàn huyện Sơn Dương nói riêng đã xảy ra không ít những hoạt động tương tự nên tự thân cán bộ, chính quyền nơi đây đã hình thành được ý thức cảnh giác, đề phòng trước các hoạt động từ thiện có dấu hiệu bất minh, lén lút.
Cuối cùng, xin được nói rằng, bất cứ ai làm điều tốt đúng nghĩa đều không muốn người khác biết bởi họ sợ bị quy kết nó để đánh bóng tên tuổi. Vậy nhưng, để lòng tốt không bị lợi dụng, không bị biến tướng thì thiết nghĩ rằng, trong một chừng mực nào đó người thực hiện nó nên có sự phối hợp với chính quyền các cấp. Có như vậy, sẽ không xảy ra những câu chuyện đáng tiếc như trên đây; để những kẻ xấu không có cớ xuyên tạc, cho rằng chính quyền ngăn cản hoạt động từ thiện...
An Chiến
No comments:
Post a Comment