Vụ tai nạn ở Bồ Đề thực sự là khủng khiếp.
Dù đau thương và tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn muốn khuyên các bạn nên xem qua đoạn băng ghi lại cảnh gây tai nạn đó, thậm chí hãy share nó. Xem không phải để thỏa mãn tò mò, hiếu kỳ, mà hãy xem để rùng mình kinh sợ, và điều chỉnh lại hành vi của mình mỗi khi ngồi sau vô lăng.
Đàn ông nên xem, và thậm chí phụ nữ cũng nên xem để biết đâu đấy, những lời can gián của chúng ta được đưa ra đúng lúc. Hãy nghiến răng mà xem. Tôi hoan nghênh VTV1 đã dẫn lại đoạn clip này, dù thực lòng rất chia sẻ với niềm đau của người thân nạn nhân, khi chứng kiến lại giây phút cuối cùng của những người yêu thương ruột thịt như thế.
Không có giáo dục nào hữu hiệu hơn bằng thực tế.
***
Tôi cũng là một người đàn ông biết uống rượu, biết lái xe, và thực tế cũng đã có không ít lần điều khiển ô tô trong trạng thái có hơi men. Tôi biết xung quanh tôi cũng có nhiều người như vậy, cả trên facebook này cũng nhiều người như vậy. Không ai nói trước được điều gì, nhưng điều chúng ta có thể làm được bây giờ là nên có những bài học cho chính bản thân mình. Cho chính mình trước đã.
Ba người đã chết, hai người lớn một trẻ nhỏ. Họ chết mà còn chưa kịp để biết tại sao mình lại chết, họ chết mà thậm chí còn không kịp nhìn rõ người đã gây ra tai họa cho mình, dù rằng chỉ cách nhau một làn kính mỏng. Chúng ta có thù oán gì nhau? Sao nỡ giết nhau như thế? Điều này quá uất ức, và buồn đau.
***
Tôi không đọc nhiều lắm những điều mà cộng đồng mạng đã viết. Không phải tôi không đồng cảm với họ, mà bởi tôi thấy không cần thiết nữa. Tang thương, căm phẫn, mọi cung bậc cảm xúc tôi nghĩ chắc chắn có đủ cả rồi. Tôi không quan tâm người lái xe là ai nữa vì dù là ai, dù họ có luồn lách cỡ nào thì họ cũng không thể thoát khỏi sự ám ảnh trong chính con người họ cho đến hết cuộc đời. Tôi không yêu cầu phải bỏ tù hay tử hình họ nữa, vì tôi biết chắc chắn rằng kể cả có thả tự do cho họ ngay ngày mai, thì suốt kiếp người này họ cũng không thể thoát ra được khỏi một nhà tù mà chính họ đã tạo ra cho họ. Vậy nên tôi thấy nhẹ bẫng. Tôi chẳng hiểu sao lại thế, phải chăng sự nhẹ bẫng lạnh lùng mới là thứ tột cùng của xúc cảm giận dữ?
Các bạn cũng đừng truy đuổi xem người lái xe đó là rửa xe hay cán bộ nhà nước nữa. Họ là ai thực ra không liên quan và không quan trọng. Chỉ có hành vi của họ trong thời điểm rồ dại đến ác độc đó mới là điều đáng nói, còn rửa xe không có tội, cán bộ chi cục thuế không có tội. Giờ đây họ đã nằm dưới sự kiểm soát của pháp luật và hãy yên tâm rằng trên đời này chẳng có ai dám dung túng hay đồng lõa cho những hành vi gây hậu quả như thế cả! Việc loanh quanh khai báo này nọ, hay chuyện vừa xuống xe đã đe dọa người đang chĩa điện thoại vào mình quay phim, tôi nghĩ là chuyện dễ hiểu trong trạng thái phạm tội đó.
***
Người không may đã ra đi, kẻ cuồng loạn đã bị khống chế. Chỉ có chúng ta là người ở lại. Tự điều chỉnh mình để đời sống an toàn hơn, tốt đẹp hơn. Tự điều chỉnh mình để thời bình của chúng ta không còn đổ máu như thời chiến nữa. Chúng ta không có quyền giết nhau, không có quyền đem lại tang thương cho nhau như thế, và đặc biệt, trẻ em không được chết nữa. Đêm qua nằm ngẫm lại vụ tai nạn này, trong đầu tôi cứ văng vẳng những lời ca của Trịnh Công Sơn, và tôi ứa nước mắt.
Một buổi sáng mùa xuân
Một đứa bé ra đồng
Đạp trái mìn nổ chậm
Xác không còn đôi chân
Một buổi sáng mùa xuân
Ngực đứa bé tan tành
Ngàn hoa đồng cỏ nội
Cúi xuống nhìn con tim.
Em thơ ơi chiều nay trường học lại
Trong sân chơi bạn và thầy im lời
Bài học về yêu thương trên giấy mới
Sao hôm nay nét mực đã phai.
Một buổi sáng mùa xuân
Một đứa bé yên nằm
Bàn tay cầm cỏ dại
Có hoa vàng mong manh
Một buổi sáng mùa xuân
Một đứa bé im lìm
Bờ môi dường thầm hỏi
Có thiên đường hay không?
No comments:
Post a Comment