2016/10/26

ĐÓNG CỬA FORMOSA, DỄ KHÔNG?


Việc nhà máy thép Formosa xả nước thải làm ô nhiễm môi trường và thiệt hại nặng nề cho ngư dân bốn tỉnh miền Trung nước ta không ai chối cãi. Việc Formosa đồng ý đền bù thiệt hại cho Việt Nam 500 triệu USD, trong đó có quyền lợi của từng cá nhân bị ảnh hưởng do môi trường gây ra.
Số tiền nầy đủ hay chưa đủ còn đợi tính toán mức thiệt hại theo từng cá nhân cung cấp, được địa phương xác nhận. Lẽ dĩ nhiên thủ tục nầy đòi hỏi thời gian mới có thể hoàn tất. Đó là việc bồi thường theo luật định, không phải ai đòi bao nhiêu cũng được thỏa mãn. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn của một số linh mục tại vài giáo xứ ở Nghệ An mang cờ nước Vatican đến trước hãng thép Formosa biểu tình đòi hỏi phải đóng cửa hãng nầy.

Cuộc biểu tình nào cũng có thành phần quá khích đã dùng gạch đá liệng vào các bộ phận giữ an ninh, khiến cuộc biểu tình trở nên bạo loạn chứ không còn tính ôn hòa như lúc đầu. Việc nầy khiến chúng tôi có những băn khoăn sau đây:
Một cảnh trong cuộc biểu tình gọi là ôn hòa của giáo dân của Vatican ở Formosa ngày 02 tháng 10, 2016

1. Đóng cửa một công trình lớn như hãng thép Formosa chỉ có thể thực hiện trên tầm vóc quốc gia, nếu xét thấy có khả năng đền bù thiệt hại theo giao kèo của đối tác. Nó không phải là một cửa hàng tạp hóa mà có thể đóng cửa lúc nào cũng được. Chỉ việc biểu tình nầy thôi, nhân công không thể đi làm, nhà máy không sản xuất, mỗi ngày có thể thiệt hại ra sao? Formosa bắt chính phủ ta đền cũng đủ mệt. Mà đền thì cũng là tiền nhà nước, tiền thuế của người dân. Cũng có thể nhà nước dùng khoảng tiền 500 triệu Formosa hứa đền cho Việt Nam để thanh toán lại cho Formosa.

2. Ngày 27 tháng 9, dưới sự hướng dẫn của linh mục Anton Đặng Hữu Nam đã dẫn hơn 500 giáo dân từ các giáo xứ đến toà án thị xã Kỳ Anh nạp đơn kiện Formosa. Tại đây, tòa án có hứa trong vòng 30 ngày sẽ thụ lý hoặc chuyển lên cấp trên. Hồ sơ chưa kịp thụ lý thì trong chưa đầy một tuần nay lại dẫn đến biểu tình đòi đóng cửa hãng mình vừa nộp đơn kiện là sao? Cái gì cũng có cách giải quyết nhưng phải có thời gian chứ?

3. Ở bất kỳ quốc gia nào, ở bất kỳ chính phủ nào, việc trị an rất quan trọng. Do đó, lực lượng bảo vệ trị an do Cảnh sát/ Công an/ Quân đội… đều có thể huy động đến hiện trường để kịp thời can thiệp. Những vi phạm nếu có, lẽ dĩ nhiên sẽ dẫn đến xô xát hoặc bắt bớ… Họ đến không phải làm mất đi quyền tự do biểu tình ôn hòa hay đàn áp mà nhằm ngăn chận thành phần quá khích có thể gây hư hao, thất thoát tài sản công cộng/ cá nhân… Điển hình là vụ biểu tình ở Bình Dương ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2014, vì vụ giàn khoan Hải Dương 981 của TQ đặt sâu trong thềm lục địa Việt Nam.
Công nhân châm lửa đốt cháy 3 thùng container. Ảnh: Nam Anh/chaobuoisan

Việc lợi dụng vụ giàn khoan đốt phá, hôi của đã khiến nhà nước Việt Nam phải đền bù cho các doanh nghiệp nước ngoài 1000 tỷ VND. Đó là các hãng nhỏ làm đồ thể thao, gia dụng…

4. Vatican là một quốc gia lưỡng thể (thế quyền và giáo quyền). Nó có tư cách pháp nhân của một quốc gia với đầy đủ các bộ ngành như một quốc một gia bình thường đang hoạt động. Về mặt văn hóa, chính trị, xã hội đều không khác với thể chế quân chủ lập hiến (giáo hoàng là người đứng đầu). Nó cấp hộ chiếu cho công dân và có sứ quán khắp nơi. Khi những tình huống bất cập về tôn giáo tại các quốc gia khác thì Vatican lại thay hình đổi dạng như màu sắc con kỳ đà để can thiệp bằng hình thức tôn giáo như vụ dàn xếp với giám mục Ngô Quang Kiệt ở Phố Nhà Chung năm 2008. Đây chính là lối điều hành đầy ma mãnh của một tổ chức mà trên thế giới không ai dám nghĩ tới, bởi nó quá quỷ quyệt.

Vậy khi biểu tình giáo dân mang cờ Vatican với dụng ý gì? Tuân thủ mệnh lệnh nước ngoài phản đối một vụ việc không dính líu đến tôn giáo xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam là sao? Phải chăng chính Vatican đang tìm cách làm cho Việt Nam yếu đi để dễ bề thao túng. Nếu bạo loạn xảy ra khắp nơi, Việt Nam không thể giải quyết, chừng ấy Vatican sẽ nhảy vào can thiệp và nó sẽ là đạo quân chính đưa đất nước Việt Nam trở lại thời kỳ nô lệ ngoại bang. Nếu Trung Quốc (TQ) lợi dụng tình trạng hỗn quân, hỗn quan tràn xuống biên giới chiếm nước ta thì sao mà đỡ. Lật đổ chính quyền hiện tại để rồi Việt Nam trở thành các nước đang lâm vào cảnh rối bời, chết chóc mỗi ngày như Syria, Afghanistan…

5. Xin các bạn công giáo yêu mến của dân tộc Việt Nam. Hãy bình tâm suy xét; chính thể chỉ là giai đoạn, dân tộc mới là trường tồn. Bài học giặc Tàu ngàn năm lệ thuộc, bài học giặc Tây trăm năm đô hộ còn sờ sờ đó ra đó. Yêu nước, các bạn hãy đưa ra những ý kiến sáng suốt giúp những người lãnh đạo lèo lái con thuyền quốc gia đang chông chênh trước nạn cõi bờ, biển đảo đang bị gặm nhấm bởi ngoại bang. Trong lúc mọi tôn giáo, mọi người dân đang nghĩ phương kế chống Tàu hữu hiệu nhất. Chúng ta đừng nghĩ tất cả giới lãnh đạo đều là Lê Chiêu Thống/ Trần Ích Tắc… Việt Nam hiện nay phát triển ra sao, đã quan hệ thế nào với các nước láng giềng nhằm tạo tư thế sẵn sàng chiến đấu nếu việc đến lúc cần thiết. Không ai muốn chiến tranh, bởi chiến tranh là tang thương, là hủy diệt… Chỉ cần sơ hở hoặc không kiềm chế là ngòi thuốc súng có thể nổ.

Về mặt địa chính trị, nước chúng ta thiệt thòi nằm kế bên TQ, không khôn khéo về ngoại giao là tự mình làm khó mình. Bạn đừng nghe khẩu hiệu của những kẻ chưa bao giờ yêu nước là tại sao ta yếu hèn với giặc, mạnh thì làm gì? Bạn thử cho một đáp án. Vụ giàn khoan Hải Dương mà phía Việt Nam hành xử như thế là hợp lý; theo nhận định của nhiều chuyên gia ngoại quốc. Việt Nam sẵn sàng đón nhận sự hỗ trợ của những cường quốc khác nhưng không thể ngả về bên nầy để chống bên kia. Cũng không thể vồ vập và ôm chân Mỹ như bạn muốn vì kinh nghiệm của VNCH đã chua cay khiến Việt Nam không thể không nghĩ tới. Có những bằng chứng hẵn hòi tháng giêng năm 1974 chính Mỹ đã bảo kê cho TQ chiếm Hoàng Sa của Việt Nam.

Gần đây nhất, Mỹ đã giúp TQ chiếm Bãi Cạn của Phi Luật Tân, khi thẳng thừng bảo lính Phi hãy rút khỏi Bãi Cạn để Mỹ khuyên lính TQ rút nhưng kết quả thì lính TQ có rút đâu! Vậy là Phi mất đảo Bãi Cạn tháng 6 năm 2012. Thử hỏi ôm Mỹ có quá phiêu lưu không bạn? Vậy mến Chúa yêu người chưa đủ, bạn cần yêu tổ quốc nữa mới là người công giáo chân chính. 

No comments: