Ngô Nguyệt Hữu
Là một người mà cho dù đang yêu thương ghét giận gì mình, tôi vẫn luôn vô cùng kính trọng.
2006, cuối năm, mình chuyển về Chuyên đề An Ninh Thế Giới Tuần. Báo khi đó hai miền áng chừng hơn 40 vạn, nghĩa là 400 nghìn bản mỗi số. Tiền là vấn đề không phải bàn đối với phóng viên. Mình đi công tác suốt, độc thân sẵn tiền cũng không quan tâm đến công tác phí như thế nào.
Bài viết đầu tiên in là về cái xe gắn máy ốp gỗ của cậu Điển, chung với anh Thuận Thiên. Anh Thuận Thiên giờ là Phó Tổng Biên tập PetroTimes. Tuần trước anh em ngồi cà phê, nhắc lại kỷ niệm đã qua, tay siết vai chặt, bùi ngùi.
Cuộc gọi điện thoại đầu tiên anh Như Phong gọi là khi sửa bài về nghệ sĩ Diệp Lang. Mình hồi đó nông nổi, nghĩ viết ra là nhất thế giới rồi, anh Phong bảo sửa chỗ này chỗ kia đều im im. Bảo im im vậy thôi, chứ rồi cũng viết lại.
Lần gặp anh Như Phong đầu tiên là vào cuối tuần, anh Phong công tác trong Nam, anh em ăn bếp ăn của cơ quan. Anh Thuận Thiên nấu, mình nhặt rau. Ăn xong, anh Thuận Thiên rửa chén còn mình tót lên ngồi uống trà hút thuốc lào với anh Phong…hehehehe.
Anh Như Phong cưng lính, anh em ngồi với nhau muốn nói gì cũng được. Tất nhiên không hỗn. Có lần mình ngồi trong phòng phóng viên, chân gác lên bàn. Anh gắt, “Mày ngồi thế kia mà mày ngồi được à?”. Mình cười, “Anh là văn nghệ sĩ lại đi bắt bẻ dáng ngồi”. Anh Phong cáu lắm, “Mày ngồi thế tao nói thế mà mày còn cãi được ư”. Dứt câu, bỏ ra khỏi phòng. Mình len lén đặt chân xuống.
Áng chừng đầu 2008 mình tập chơi phỏm, thua suốt, đền suốt. Đêm đang chơi, anh Phong gọi giọng như mắng, “Làm vụ Quảng Thị Kim Hoa nhanh đi chứ”, vụ ngược đãi trẻ em ở Biên Hòa (Đồng Nai). Mình đang thua quá, ức “Anh có biết là bây giờ đang mưa không? Thua lắm rồi”. Anh Phong bỗng dịu giọng, “Ừ, thế thì hết mưa mai đi nhé. Chúc thắng lợi”.
Anh Thuận Thiên với mình trốn đi Đà Lạt chơi festival, bác Đặng Lân – Phó Tổng Biên tập vào kiểm tra phòng phóng viên không thấy ai, gọi anh Như Phong mắng vốn. Anh Như Phong gọi Thuận Thiên, Thiên vừa nghe vừa vâng dạ tụt cả lưỡi. Tháng đó, loại B. Cũng trong đợt ấy diễn ra vụ kết hộn tập thể vướng scandal, vẫn lại anh Phong “Hai đứa mày đã trốn đi chơi, có vụ hay thế mà không làm”. Mình cáu, “Đã kịp chơi gì, vừa thấy ai anh gọi giật ngược về cho phát loại B. Làm gì nữa mà làm”. “Ừ, tiếc nhỉ. Biết thế không gọi”, anh Phong tự nhiên nhu mì.
Mình mổ nằm viện mấy tuần, cu Tôm con trai anh Phong vào thăm. Anh gửi cho 5 triệu, gọi “Anh bận quá không vào được, ông em mau khỏe, nhé”. Mình suýt khóc.
Còn nhiều chuyện lắm, nhiều kỷ niệm lắm không biết kể sao cho hết. Nhớ nhất là lúc anh Như Phong ngồi đàn đoạn đầu bài “Làng tôi” của Văn Cao rất hay, đàn piano.
Anh Như Phong có lần hỏi, “Anh làm tờ báo mới được không?”. Mình thưa, “Em nghĩ bây giờ cái gì anh cũng đã đủ, cả về danh vọng lẫn sao ngạch. Thấy còn gì vui thì làm thôi ạ”. Anh Phong lặng im rất lâu rồi trả lời, “Em nói hợp ý anh”.
Mình đọc PetroTimes, mình viết cho Năng Lượng Mới, mỗi lần thấy gì đều gọi điện thoại cho anh Thiên góp ý. Vì ở nơi đâu mình cũng yêu quý anh Như Phong rất chân tình.
Chiều nay, nghe nhiều tin thấy bất an. Mong anh chân cứng đá mềm, chuyện hung hóa cát. Mình biết tính anh Phong, yêu ghét rành mạch, đôi lúc là quyết liệt.
Nhưng đó là một nhà báo công chính, tử tế. Mãi mãi như vậy.
No comments:
Post a Comment