2016/07/29

Láu cá Nguyễn Xuân Diện: "Hoan hô Nhà văn Trần Nhương"

Mẹ Đốp

Chân dung Nhà văn, nhà thơ Trần Nhương, người được Nguyễn Xuân Diện khen ngợi - Nguồn: Internet. 

Mới đây, Nguyễn Xuân Diện (Viện Hán Nôm Việt Nam đã có một bài viết ca ngợi Nhà văn Trần Nhương với tiêu đề "Hoan hô Nhà văn Trần Nhương". Diện cũng nhổ toẹt móng heo ra nguyên nhân gã khen vị nhà văn này ở ngay câu đầu tiên của bài viết được chia sẻ trên Fb cá nhân của gã - FB Chú Tễu: "Nhà văn Trần Nhương vừa đề nghị bãi bỏ các loại giải thưởng về văn học nghệ thuật". 
Quang cảnh một buổi trao tặng giải thưởng Văn học, nghệ thuật do Hội Nhà văn tổ chức (Nguồn: Internet).


Có thể với nhiều người cái đề xuất của Nhà văn Trần Nhương mà Xuân Diện nói ở trên đây là một điều gì đó rất đỗi bình thường, kiểu không phù hợp nữa thì bãi bỏ, không ảnh hưởng gì đến ai. Mà bỏ giải thưởng văn học nghệ thuật chứ phải bỏ Hội nhà văn đâu mà phải lo.... Nhiều người đã nghĩ như thế nhưng vấn đề thì đâu chỉ có từng đó! Trước khi nói về những điều sâu xa đó, xin được chỉ ra cái sự láu cá của Nguyễn Xuân Diện trong việc ngợi ca hành động của Nhà văn Trần Nhương này. 

Theo đó, để đảm bảo rằng, vấn đề được nói đến là hết sức quan trọng, Diện đã cố tình biến Trần Nhương, một nhà văn, nhà thơ thuộc hạng nhàng nhàng của nền văn học đương đại, trong Hội nhà văn Việt Nam trở thành một có tiếng nói, uy tín. Diện viết: "Khi nhà văn Trần Nhương đã phải lên tiếng, thì sự việc này đã quá nghiêm trọng rồi! Hoan nghênh ý kiến của Nhà văn Trần Nhương kính mến!". 

Tiếp đó, nhân danh giá trị vinh danh từ nhân dân, cho rằng: "Không có gì lớn hơn, quan trọng hơn, giá trị hơn những vinh danh từ Nhân dân thực sự", Nguyễn Xuân Diện đã không quên mạt sát, quy kết "Những giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước đáng lẽ là rất vinh dự, nhưng từ rất lâu nay bị thao túng bởi một đám quan văn nghệ thủ dâm về tinh thần, què quặt về nhân cách và yếu kém về chuyên môn". Điều đó thể hiện rất rõ cái tư duy của Diện để nâng tầm điều mình nói, điều mình cho là đúng thì tốt nhất là hạ bệ điều đối nghịch lại xuống hố sâu! 

Với những gì đã nói ra, chúng ta không hề bất ngờ khi nghe Diện tiếp tục mạt sát những cá nhân đã từng được nhận các giải thưởng về văn học nghệ thuật do Nhà nước, Hội nhà văn tổ chức, trao thưởng: "Vì vậy, mới trao Giải thưởng HCM về Khoa học Xã hội cho Ông Vũ Khiêu (đáng lẽ phải là Giải thưởng HCM về Tuyên huấn, thì rất thuyết phục). Ông Hà Minh Đức chơi 2 phát Giải thưởng Hồ Chí Minh. Các vị: Bùi Văn Ba (Phương Lựu), Anh Thơ (Vương Kiều Ân), Võ Quang Nhơn,...mỗi vị ẵm hai phát Giải thưởng Nhà nước trong cùng một đợt, năm ấy". Và trong phần "* Nói thêm" trước khi kết thúc, Nguyễn Xuân Diện cũng không quên ngợi ca nền văn học dưới chế độ Việt Nam cộng hòa như để nói rằng bản chất nhà nước quyết định giá trị, cách thức vận hành nền văn học: "Cũng xin nói thêm là nhà nước Việt Nam Cộng hòa không cần ai làm "đơn xin", không cần khai hồ sơ như nhà nước Cộng hòa XHCN VN hiện nay. Bấy giờ, thấy ai xứng đáng là có một ban, gồm vài người đề cử và bỏ phiếu, xong trình lên phủ Tổng thống. Văn phòng phủ Tổng thống mới gửi cái giấy, thông báo đến "đương sự" rằng Tổng thống định trao giải ấy giải nọ cho ông đấy. Đương sự bấy giờ có thể nhận hoặc từ chối, bằng một thông báo gửi cho văn phòng phủ Tổng thống". Nhưng xin thưa với Diện rằng, dù cố dựng dậy cái thây ma "Việt Nam Cộng hòa" của thời quá vãng và những cá thể, cá nhân cấu thành nên nó thì nó không những không khiến cho người ta tán dương điễu gã nói; ngược lại, nó càng cho thấy sự vong bản đến đớn hèn của một lớp người như Diện, một lớp người bế tắc đến nỗi chỉ còn biết nhờ tới những thứ đã thuộc về quá khứ để cứu cánh, bảo vệ những điều mình nói ra. 

Điều nhà văn, nhà thơ Trần Nhương nói ra và cái sự tán dương vô lối của Diện vì thế xem ra thiếu thuyết phục. Nó cũng cho thấy được âm mưu của những người như Diện như Nhà văn Trần Nhương trong việc phá bỏ, làm lụn bại Hội nhà văn Việt Nam một cách từ từ, êm thấm! 

Có một thực tế mà bất cứ ai trong Hội nhà văn Việt Nam cũng biết, đó là một số nhà văn, nhà thơ dù đang là thành viên của Hội nhưng họ cũng có tên trong "Văn đoàn độc lập", một hình thức đối nghịch và không công nhận vai trò, vị trí chính thống của Hội Nhà văn. Và không hiểu có phải lí do chưa ra Hội Nhà văn Việt Nam do vướng bận cơm áo gạo tiền, lo không được hưởng các khoản phụ cấp từ Hội Nhà văn không nhưng cái tình trạng "chân trong, chân ngoài" này có đến vài chục vị. Trong đó nổi bật hơn cả là Nhà văn Phạm Xuân Nguyên, đương kim Chủ tịch Hội Nhà văn Thủ đô Hà Nội. 

Nhiều người trong họ cũng ý thức được rằng, dù "Văn đoàn độc lập" được thành lập (tất nhiên là một cách lén lút và vô thừa nhận) nhưng một khi Hội nhà văn Việt Nam còn tồn tại với đầy đủ các thành tố cấu thành nên nó thì Văn đoàn độc lập sẽ không làm nên cái trò trống gì. Những nhà văn theo nó, thành viên của nó cũng sẽ không thể sống bằng nghề viết và với danh xưng nhà văn. Hiểu như thế để thấy rằng, rất nhiều nhà văn dù đang là thành viên Hội nhà văn Việt Nam nhưng họ luôn muốn, cố gắng làm cho Hội Nhà văn Việt Nam trở nên xấu đi và mất vai trò. Việc kêu gọi xóa bỏ các giải thưởng văn học, nghệ thuật, trong đó có những giải thưởng do Hội này tổ chức được nhận diện là một phần trong cái chiến dịch hạ bệ vai trò đó. 

Và cũng xin được nói luôn là các giải thưởng văn học, nghệ thuật do Hội nhà văn chủ trì tổ chức hiện là hoạt động làm nên tiếng nói, vai trò của Hội nhà văn Việt Nam; là nơi để lớp lớp văn nghệ sỹ thi triển và chứng minh tài năng của mình. Không duy trì nó cũng có nghĩa là Hội Nhà văn đã tự tước bỏ đi môi trường để anh em văn nghệ sỹ giao lưu và thi thố tài năng. Và một khi nền văn học ấy, cái nôi văn học ấy không cho ra những tác phẩm, lớp lớp văn nghệ sỹ đó không tôn vinh nhau thì lúc đó sự kết thúc vai trò, vị trí chỉ còn là việc của thời gian mà thôi. Cái âm mưu sâu xa, thâm hiểm sau lời kêu gọi của Nhà văn, nhà thơ Trần Nhương là thế. Thật may cho Hội nhà văn Việt Nam là Nhà văn, nhà thơ Trần Nhương chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt và dưới sự ngợi ca, hoan hô của Nguyễn Xuân Diện ông ta cũng không thể có vai trò hơn! 

No comments: