2016/07/27

CHUYỆN BIG-C


"Nếu dừng ở đây thì các bạn vẫn là người Trung Quốc nhưng nếu bước chân vào cửa hàng kia, các bạn sẽ trở thành những kẻ phản bội". Một nhóm biểu tình trước cửa hàng KFC tại Trung Quốc đe doạ những người định vào ăn.

Sau khi phán quyết PCA thông qua, dân Trung Quốc đã tẩy chay KFC tại hàng chục thành phố ở Trung Quốc gồm: Hàng Châu, Trường Sa, Giang Châu... Ngày 17/7, tại một cửa hàng KFC ở thành phố Hà Bắc, tỉnh Giang Tô, người dân đã mang theo cờ và treo biểu ngữ với nội dung: “Hãy tẩy chay Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines. Chúng ta phải yêu người Trung Quốc. Các bạn đang ăn thực phẩm của KFC và khiến tổ tiên hổ thẹn”.

Người ta tẩy chay KFC vì nó biểu tượng cho lợi ích của nước Mỹ. Họ không cần biết rằng Cục Chăn nuôi thành phố Bắc Kinh là đơn vị đầu tiên có cổ phần của KFC, sau đó là Ngân hàng Trung Quốc. Cho đến hiện nay, chuỗi cửa hàng KFC ngày càng được mở rộng khi một số chi nhánh của thương hiệu này tại Trung Quốc vẫn tiến hành hợp tác đầu tư với các đơn vị đại lục. Và thậm chí, kể cả nó mang 100% vốn Mỹ thì hơn 7000 cửa hàng ấy tạo ra hàng trăm nghìn việc làm cho dân Trung Quốc.

Tình hình tồi tệ đến mức Tân Hoa Xã phải ra một xã luận: “yêu nước không phải việc thể hiện cảm xúc cá nhân một cách bừa bãi, càng không phải là một cái cớ để bao che cho hành vi cố ý vi phạm”.

Chủ nghĩa dân tộc luôn là con dao hai lưỡi. Nó có thể đoàn kết nhân dân, làm lãng quên đi những vấn đề bức xúc trong nước, làm người ta hạnh phúc nắm tay nhau cùng tiến lên xây dựng chủ nghĩa abc gì đấy nhưng cũng dễ tạo ra những hàng rào ngăn cản sự phát triển kinh tế, văn hoá, khoa học kĩ thuật. Tồi tệ hơn nữa là tạo ra những kẻ cướp nhân danh lòng yêu nước, căm thù ngoại bang.

Tháng 5 năm 2014, trong cuộc biểu tình đập phá kinh hoàng ở Bình Dương, rất nhiều doanh nghiệp Nhật, Hàn đồng loạt treo biển "Chúng tôi là công ty Nhật (Hàn). Chúng tôi yêu Việt Nam". Nhìn cái khẩu hiệu "chúng tôi yêu Việt Nam" mà thấy thập phần cay đắng. Phải tôi mà là CEO của họ thì sẽ chua thêm dòng "Thằng Trung Quốc nó ở bên cạnh" cho nó thêm phần mỉa mai.

Và giờ, từ một thông tin moi móc ra 3 công ty sở hữu BigC Hải Phòng xưa kia có trụ sở tại Hongkong, nhiều người lại bất chấp lí lẽ nhảy lên đòi tẩy chay. BigC nhẽ phải treo cái khẩu hiệu to tướng "Chúng tôi là doanh nghiệp Thái Lan. Chúng tôi yêu Việt Nam". Nhưng không. Thay vì làm thế, họ giúp hàng hoá Việt Nam bằng cách cùng Bộ Công Thương tổ chức "Tuần lễ quảng bá Hàng hoá Việt Nam tại Thái Lan" tại Central World 550.000m2 tại Bangkok. Chơi quá đẹp!

Chủ sở hữu của BigC là Central Group của gia tộc Chirathivat. Gia tộc gốc Hoa 3 đời đã đến Thái Lan từ trăm năm trước. Họ là người Thái giống như những người Việt gốc Hoa tại Saigon, Chợ Lớn. Họ là người Thái giống ông Lý Quang Diệu là người Singapore vậy. Thằng Trung Quốc đương nhiên cũng ở bên cạnh, hehe.

Central Group mua lại BigC từ tập đoàn Casino (Pháp). Tập đoàn này có mấy công ty đăng kí tại Hongkong để nhẹ phần thuế má chả có gì lạ lẫm, ai trong ngành sẽ hiểu còn dân tình thì gào to lên rồi gán ghép Hongkong với Trung Cộng, trong khi dân xứ Cảng Thơm nó ghét Tàu nhiều khi còn hơn cả dân Việt. Việc mua lại đương nhiên sẽ sở hữu cả cái lí lịch ba đời để lại của người bán trên đăng kí kinh doanh. Giờ các anh mở công ty, có tên trong đăng kí kinh doanh lần đầu thì vĩnh viễn tên các anh sẽ theo ám quẻ công ty ấy dù có chuyển bao nhiêu đời chủ. Thông tin của Sở kế hoạch đầu tư lúc nào cũng hiện thị đám cổ đông sáng lập dù họ có thể đã về chầu tiên tổ từ tám đời.

Đấy là giải thích lòng vòng lèo vèo cho những anh chị quan tâm tới chuyện BigC. Chứ kì thực tôi thấy cứ miễn là họ không xả thải ra cyanua và đóng chai bán cho chúng ta uống hay dùng để nuôi cá nục chờ lên cân thì mua thôi. Trong khi kể cả những công ty kia đang sở hữu thì họ cũng là những công ty Hongkong. Miền đất này và Trung Hoa đại lục là một trời một vực, là môi anh Kenny G với hàng Đồ Sơn giả về Tuyên Quang, Yên Bái. Chỉ có dân lơ ngơ mới đem cho là một.

Tôi vẫn mua hàng của BigC và không bao giờ mảy may quan tâm ai là chủ sở hữu của nó. Lí do đơn giản họ bán các sản phẩm y như các siêu thị khác với giá khá êm ái và quan trọng là nó cực kì mênh mông để lựa chọn đủ cho nhu cầu cả tháng của gia đình. Vậy thôi là đủ chứ nghĩ gì lắm cho nhức đầu. Cuộc sống còn chưa đủ phiền phức hay sao mà phải bới cả gia phả ông tam đại, tứ đại nhà người ta lên chỉ vì sắp đi đá bóng cùng thằng cháu. Nhất là khi nó lại là con nuôi.

No comments: