Thiên Lương
Người ta thường nói “Thà một phút huy hoàng rồi dập tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm” , “ có chí thì nên” “không có con đường nào trải đầy hoa hồng” “ một suy nghĩ tiêu cực sẽ không bao giờ mang lại một cuộc sống tích cực” , hay “ muốn thành công phải qua nhiều thất bại, trên đường đời có dại mới có khôn”…
Bùi Thanh Hiếu |
Nhưng Bùi Thanh Hiếu (sinh sống ở Chợ Đồng Xuân-Bắc nơi mà Hiếu cho là "khu phố bụi đời, nơi chứa nhiều thành phần giang hồ, xã hội đen", có lẽ cũng vì sinh sống ở khu vực chợ búa, lại là kẻ không có ý chí, lập trường nam nhi nên Hiếu học được cái thói chửi bới vô văn hóa, cách sống chộp giật - chỉ cần có tiền thì việc gì cũng làm, nên Hiếu từng bị công an bắt giam 10 ngày vì lý do ''Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm an ninh quốc gia'' và hiện giờ vẫn đang hàng ngày có bài viết nói xấu Đảng Nhà nước ở xứ người) lại thể hiện một quan điểm khác thông qua bài viết có tựa đề “Hãy hỏi bạn làm gì cho tổ quốc!!!!”.
Nội dung bài viết xoay quanh câu chuyện về cuộc đời vô nghĩa của Bùi Thanh Hiếu, anh chấp nhận một cuộc sống tạm bợ, không tương lai không ngày mai miễn là không bán ngôi nhà mà e trai “ đã ở” (xin được nhấn mạnh là e trai đã ở với vợ con). Hiếu nói: Nhiều khi tôi cần tiền để làm cái này, cái kia lắm, những cơ hội người ta nói vào tai vụ làm ăn này ngon, vụ kia hời...nhưng nghĩ chuyện bán nhà hay cầm nhà tôi lại gạt bỏ hết.thực sự thì cũng không rõ Hiếu đã gạt bỏ hay bị người e trai mình gạt bỏ khi nhìn thấy một người thiếu ý chí nay đây mai đó như Hiếu và cũng vì đây là tài sản chung cứ không phải của mỗi Hiếu. Bởi vì Hiếu đã thừa nhận rằng “…Tôi không có trình độ học thức, không có quan hệ, không có tiền để phát triển nhảy vọt, đi tắt, đón đầu cơ hội…”. Đọc qua những dòng “tâm sự” này tôi tưởng Hiếu là người có gì ăn nấy, hay trở về thời nguyên thủy hái lượm trái cây để ăn chứ không bao giờ mạo hiểm mượn tiền làm ăn. Nhưng thực sự không phải như tôi đã nghĩ.
Hiếu nói “ tôi vay mượn và dành dụm, tôi mua máy móc và mở một xưởng nhỏ”. Vậy mà kết thúc câu chuyện Hiếu lại kết luận sang cho chính Quyền Việt Nam, nếu Việt Nam không vay mượn có gì ăn nấy thì chắc có lẽ không nợ công “nhiều” như vậy.Ông cha ta nói gì có nấy “rau má chẳng bao giờ leo được giàn”, bần cùng lắm Hiếu ơi, vậy nên không trách được cuộc sống chui lủi xứ người của Hiếu hôm nay.
Thử hỏi có một đất nước nào trên thế giới không có nợ công, thậm chí một quốc gia có điều kiện hòa bình phát triển như Hoa Kì nợ công cũng đã cao nhất thế giới (gần chạm mức 20 ngàn tỷ USD, mỗi công dân Mỹ, kể cả một đứa trẻ mới sinh ra sẽ phải gánh 46.000USD, và Việt Nam là một trong những chủ nợ của Mỹ). Nếu với thực lực của một đất nước mới mấy mươi năm giải phóng, chịu sự tàn phá, dày xéo nặng nề của chiến tranh xâm lược thì liệu rằng có sự phát triển như ngày hôm nay không, liệu có những con đường, những trường học với cơ sở khang trang, với dịch vụ ngày càng hiện đại đáp ứng nhu cầu “đú” của thế hệ trẻ Việt Nam hay không? Và liệu rằng nếu theo suy nghĩ hạ đẳng của Bùi Thanh Hiếu, kín cổng cao tường, tự làm tự ăn, có gì ăn nấy thì đất nước Việt Nam ngày hôm nay nó tệ như thế nào, có vẫn dữ nguyên những ngôi nhà tranh vách đất và ngọn đèn đom đóm không?
Người đời vẫn thường có câu “ thà không nói để người ta không biết mình ngu” hay “ đã ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm” và câu nói này hoàn toàn phù hợp với Hiếu. Mặc dù tôi biết Hiếu đang cố nói xấu Đảng và Nhà nước với con số nợ công, nhưng không may cho Hiếu, nói xấu cũng cần phải có trình độ, phải tính toán khai thác những điểm yếu của đối phương chứ không phải bạ đâu nói xấu đấy, và thực ra một người thông minh, có chí thì chẳng ai người ta đi làm phản động như Hiếu, suy cho cùng chỉ có những kẻ vô học, ăn không ngồi rồi, bán rẻ lương tâm mới làm những công việc phản bội tổ tiên, chà đạp lên xương máu của bao anh hùng liệt sĩ, bất nhân như Hiếu.
No comments:
Post a Comment