Loa Phường
Biết trước với hành trình cùng Việt Tân
đi vu cáo, xuyên tạc dân chủ, nhân quyền, bôi lem Việt nam khắp các nước phương
Tây trở về thì bà Vũ Minh Khánh, vợ ông Đài khó tránh khỏi bị công an tạm giữ
và điều tra nên được bà Khánh thông báo giờ về, chuyến bay, đã hạ cánh…cập nhật
đầy đủ, đám zân chủ lục tục triệu tập nhau kéo lên sân bay với màn gây
rối, đòi người quen thuộc.
Khôi hài thay, lần “đòi người” này,
không được như mọi bận, nếu không muốn nói là “dở khóc dở cười”, thà đừng diễn
khéo thiên hạ không biết, chót diễn ra rồi, lem nhem, nhìn lố bịch quá thì
không thể không nói vài câu.
Đây lác đác vài người lên dần dần,
ngồi theo từng nhóm
Mỗi người lên sân bay mục đích
ngồi điều hoà và "làm việc" trên không gian ảo là chủ yếu
Họ trò chuyện, trao đổi
"công việc" của họ cho đến giờ G, chứ tiệt không ai để ý đến diễn
biến "nạn nhân" đang bị công an câu lưu hay mục đích chính hiện diện
ở sân bay này
Thỉnh thoảng một hai anh ra hỏi an
ninh sân bay về "tung tích" của "người mất tích" mà họ thừa
hiểu đang ngồi làm việc chỗ nào đó với công an, còn lâu mới ra
Đến 22h50" chưa thấy bà Vũ
Minh Khánh được ra, lúc này đoàn người "chầu trực" hay gọi mỹ miều là
"tọa kháng ở sân bay" đã lục tục ra về dần. Còn hơn chục người, thôi
làm pô ảnh "kỷ niệm" sự kiện hay còn gọi là "báo cáo kết quả
công việc với mạng Internet" xong là biến mất khỏi sân bay, chẳng cần
"biểu tình" đòi người nữa, chẳng cần biết bà Khánh "sống
chết" ra sao nữa (trong thâm tâm chắc thừa hiểu bà Khánh rất an toàn trong
tay công an xứ Việt rồi, khỏi cần lo âu cho mệt ). Vậy là đồng loạt giải tán.
Khổ cái đoàn người này mất công
lên sân bay với laptop, iPhone, máy ảnh tác nghiệp...bỏ về hơn 1 tiếng thì bà
Khánh lò dò đi ra, gọi điện thoại tá lả mới túm được Mai Thanh, Phan Vân Bách
đánh xe quay lại sân bay đón Khánh về.
Vậy là bó hoa vừa ném vào thùng rác
sân bay (may mà lao công chưa dọn đi) được Mai Thanh móc lên, chụp choẹt vội
vài bức ảnh làm màu ra về, báo công loạn cả Internet.
Kết thúc một ngày "biểu
tình" đòi người, chống công an sân bay tưng bừng của dàn "thân
hữu" Việt tân ở quốc nội. Có lẽ Việt tân giờ bủn xỉn quá, chi tiền mỗi bó
hoa bé tẹo, chẳng có tiền làm lấy băng rôn tử tế nào như các cuộc đòi
người khác ở sân bay. Mà đám zân chủ này cũng lười thật, chẳng chịu vớ lấy vài
bìa các tông hay vài tờ giấy trắng, nấp chỗ nào đó như khu phòng vệ sinh hay
tranh thủ an ninh sân bay không để ý, chụp choẹt vài pô cho khí thế như mọi
bận. Mất công diễn cả buổi ở sân bay mà chẳng chịu diễn cho đến cái giờ G.
Chắc bà Vũ Minh Khánh chẳng là cái gỉ gì so với “đại gia” Nguyễn Quang A nên
người lên sân bay “đòi”, “biểu tình” ít nhuệ khí, kém tinh thần, làm cho có,
thậm chí chăng chịu ở cố lấy thêm 1 giờ để đón cho được “nạn nhân” đi ra
No comments:
Post a Comment