Như đã đề cập sau khi có thông tin Ngô Xuân Phúc đã xin tị nạn sau chuyến đi du lịch tại Thái Lan. Để được Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn
(UNHCR) công nhận và cho hưởng quy chế của người tị nạn trước khi đi
định cư tại nước thứ 3 (dự kiến Phúc sẽ đi Mỹ sau khi hoàn tất thủ tục
tị nạn chính trị), Ngô Xuân Phúc sẽ không những phải chứng minh bản thân
mình bị
chế độ ruồng bỏ, ngược đãi mà quan trọng hơn hết anh ta sẽ phải thể
hiện bản thân mình đã sẵn sàng chống lại chế độ, chống lại cái thể chế
đã không thể dung dưỡng mình.
Video RFA phỏng vấn Ngô Xuân Phúc (Nguồn: RFA).
Để
hoàn tất điều này, Phúc sẽ chỉ phải làm một điều mà những người như Tạ
Phong Tần, Nguyễn Văn Hải... đã làm sau khi được sang Mỹ. Đó là nói xấu,
vu cáo chế độ. Hay nói cách khác, Phúc phải chứng minh với những nhà
sát hạch "tị nạn chính trị" rằng, việc mình căm ghét, oán hận thể chế
chính trị trong nước là có thật chứ không phải là một cái cớ đơn thuần
để được chấp nhận và hưởng quy chế tị nạn. Và trong trường hợp này, cùng
với nhân viên của UNHCR, sự có mặt Đài Á châu tự do (RFA) trong cuộc
sát hạch này sẽ đảm bảo rằng, những điều Phúc nói ra là hết sức chân
thật; hoặc nếu có nói dối đi nữa thì Phúc cũng sẽ không có cơ hội để
quay lại, hay sửa sai.
Và có vẻ như thông qua bài phỏng vấn hôm 8/7/2016 với tiêu đề "Tâm sự
của một đảng viên đào tị", Ngô Xuân Phúc đã qua được kỳ sát hạch quan
trọng này để đảm bảo được bản thân mình sẽ được sang Mỹ như mong muốn.
Ngô Xuân Phúc đã nói gì trong bài phỏng vấn?
Có một điều rất dễ nhận thấy là trong toàn bộ cuộc trả lời phỏng vấn đài
RFA, Ngô Xuân Phúc là người chủ động, Phúc hiểu cần phải trả lời cái
gì, ra sao mặc cho câu hỏi của người hỏi chưa có thể dẫn tới câu trả lời
như thế! Hiểu như thế để thấy được rằng, Phúc rất am hiểu mục tiêu, yêu
cầu của cuộc sát hạch. Cho nên, có lẽ nhiều người đã bất ngờ khi một số
nội dung trong bài trả lời phóng vấn của Phúc có những chi tiết không
liên quan đến bản thân gã, ví dụ như việc Phúc cho biết "ở Việt Nam,
tôn giáo và những người bất đồng quan điểm bị cấm đoán, bị phân biệt đối
xử, bị tác động, bị khủng bố, bị xâm hại sức khỏe, tinh thần, gây khó
khăn trong cuộc sống, kinh tế....và cá nhân anh ta là người tiêu biểu" mặc dù theo cá nhân người viết được biết Ngô Xuân Phúc là người vô thần, không theo một tôn giáo nào.
Ảnh cắt từ Video.
Phúc cho rằng, bản thân mình là người bị khủng bố, bị xâm hại về sức
khoẻ và tinh thần nhưng để thuyết phục người nghe, Phúc chỉ kể lại được
sự việc va xe mà gã quy kết là có bàn tay của chính quyền? Và càng không
hiểu từ đâu mà dựng lên được cái câu chuyện "rút đơn khi bị chính quyền
đe dọa..." bởi theo dõi Phúc rất nhiều tôi chưa bao giờ nghe Phúc nói
về điều này? Hay chăng, với suy nghĩ sang bên đó rồi (Thái Lan) không có
ai biết mình là ai nên Phúc tha hồ nói mà không sợ bị ai đó tuýt còi
(?)...
Dựa vào cách nói của Phúc, tôi hiều rằng, đó chưa hẳn đã là điều Phúc
muốn nói ra ở thời điểm này nhưng do bị thúc ép từ mục đích được tỵ nạn
và được sang Mỹ đã khiến gã không thể không nói và tất nhiên, việc bị
biến thành một kẻ bán nước cầu vinh, sẵn sàng xuyên tạc mọi thứ để đạt
được mục đích cá nhân dù cho gã không muốn. Vậy nhưng, khi nghe Phúc nói
về những điều như đã được chỉ ra ở trên thì tôi đã hết sức bất ngờ và
tôi có cảm giác như cái tư tưởng vong nô là một thứ bẩm sinh trong người
mà Phúc có được từ khi sinh ra. Bởi nếu không thế có lẽ Phúc đã không
nói một cách bài bản đến như thế!
Thế mới biết, cái giá mà một kẻ được sang Mỹ là không hề dễ dàng tí nào.
Họ sẽ bán rẻ chính cái lương tâm của chính mình, bán rẻ cái Tổ quốc của
chính mình. Nhưng cao hơn, với một kẻ như Ngô Xuân Phúc, để được sang
Mỹ, Phúc đã đóng luôn cái cửa để được về với đất nước, người thân của
chính mình. Và không hiểu nếu không may rơi vào hoàn cảnh của Trần Khải
Thanh Thuỷ (khi bị đám Việt Tân ném ra ngoài đường do hết giá trị), Phúc
có hối tiếc và mong muốn trở về đất nước dù không thể không?
Cuối cùng xin được nói với Ngô Xuân Phúc rằng, bản thân một con vật như
con chó thì khi chết nó cũng quay đầu về núi như một cách nhớ về cội
nguồn, bản quán của mình. Tôi tin sẽ có lúc gã sẽ phải ân hận khi không
còn chỗ để quay về khi mỏi gối, chồn chân. Quê hương vì thế không phải
là điều mà ai đó muốn bán rẻ thì bán, muốn nói gì thì nói!
An Chiến
No comments:
Post a Comment