Hôm qua đi biển, sóng đánh văng quả kính cận, tụt luôn mất xịp hoa. Gay go to. Chả nhẽ úp hai tay vào chim lên bờ? Không thể. Gào to cho đám trên bờ? Vô phương. Mình cứ nhún nhẩy, dập dềnh trên sóng. Lo lo là.
Mình phải bơi ra xa, sát ngay chỗ cờ báo nguy hiểm. Phải thế thôi, giấu “ phao” mà lị. Trầm mình dưới nước hơn tiếng đồng hồ, da tay da chân sun lại nhăn nheo như táo héo, “ phao” cũng quắt đi, còn mỗi hai bi, bé tí. Mình nghĩ bụng, chắc phải chờ biển vắng người mới dám lên chỗ để quần áo. Và cũng thầm mong bọn trên bờ mò xuống tìm.
18h30, loa réo bà con lên bờ không được tắm nhưng 19h biển vẫn đặc người. Bỏ mẹ, lạnh cóng, ốm mất. Hoàng hôn đổ sập, mắt mình chả nhìn thấy gì. Biển loang loáng màu chàm trước mặt. Chứng quáng gà phát tác làm mình phải bấu chặt chân vào cát không nhỡ đi xa theo cánh sóng thì toi cơm. Triều lên nhanh, sóng lút đầu, trắng xóa.
19h30, đèn trên bờ giăng mắc như sao sa, dân tình đổ tràn ra thốc váy, phưỡn bụng uống bia, nhai mực. Mặt nước còn mỗi mình. Không thấy ai ra tìm. Mình quyết định ngoi lên, đi vào bờ. Lúc này xấu hổ đéo nghĩa lý gì khi mạng sống là trên hết. Đang cố đi vào thì nghe tiếng loa “ ai là anh phot_phet, đang tắm hay thất lạc ở đâu yêu cầu lên bờ ngay, người thân đang đợi”. Địt mẹ, thế có nhục không cơ chứ. Giận con vợ mình quá, giận luôn cả đám người thân. Sao chẳng ai xuống tìm mình, lu loa lên thì nghĩa lý mẹ gì, nhất là trong tình cảnh của mình.
Vào bờ, mình lấy cát bôi khắp người. Quả “phao” ngâm nước lâu nên mới cho một vốc vào đã yên tâm tuyệt đối. Mình run rẩy, nhẹ nhàng đi rồi ...hoảng loạn. Mắt mình hoa lên, chả thấy gì, không làm sao mà xác định được chỗ ngồi lúc chiều. Thủy triều đã xóa đi vết dấu. Mình gào to tên vợ như trẻ lạc bầy gọi mẹ. Tiếng nhạc xập xình trên bờ, tiếng sóng ầm ào cuộn vỗ nuốt hết lời mình vô cùng tàn nhẫn. Mình khóc, muốn lao ra biển chết quách cho rồi.
Một bóng hồng cầm cây đèn phát quang nhấp nhoáng đi ngang, mình thổn thức, em ơi anh nhờ tí? Gì? Giọng ráo hoảnh. Bố trí anh quả xi - lít hay váy xống trên người được không? Bóng hồng rú lên, đây chỉ bán dâm chứ không...bán quần áo.
Giời ạ, giờ này thì dâm vào cái lỗ mũi à? Nhưng sau một hồi phân trần nài nỉ thì bóng hồng có phần hiểu ra. Nàng dí mình cây đèn phát quang nhấp nhoáng, dặn đứng yên giơ cao làm hiệu. Nàng sẽ lên bờ mà moi móc cho tấm khăn mỏng hay chiếc quần sooc Tàu nhiều hoa hòe hoa sói hoa cau. Mình mừng như địa chủ được mùa chiêm thối.
Một trung niên bảnh bao vửa đi vửa đá nước khoan thai đến cạnh mình, lượn một vòng chung quanh như trực thăng tìm bãi đáp rồi ghé tai, giọng nhẹ như rắm tu chùa " đi không em? âu vờ nai với anh"
Mùa đó, Sầm Sơn chính thức có... cave đực. Hehe.
***
P/s: Bài biên niên 2010.
No comments:
Post a Comment