Loa Phường
Nguyễn Mai Trung Tuấn
Trên mạng lề trái và facebook của các “nhà đấu tranh dân chủ” những ngày này tràn ngập thông tin “đấu tranh nhân quyền” cho bị cáo 15 tuổi dám tạt acids vào đoàn cưỡng chế, gây thương tích 35% cho một ông công an. Họ lập luận rằng, “chính quyền cướp đất” của gia đình em này, “đánh đập” bố mẹ Tuấn nên Tuấn có quyền “tự vệ”, “bảo vệ người thân”, rằng Tuấn còn nhỏ nên vô tội, yêu sách phải cho Tuấn tự do tiếp tục đi học…Bên ngoài phiên tòa, các “nhà đấu tranh dân chủ” kéo đến gây loạn với các khẩu hiệu đòi trả tự do cho Tuấn.
Trên thực tế, việc cưỡng chế đất gia đình Tuấn phục vụ mục đích xây dựng đê điều và việc Tuấn có hành vi cố ý gây thương tích với vũ khí nguy hiểm với tính chất cố ý, cùng với bố mẹ mình chống người thi hành công vụ … nhưng qua giọng lưỡi của các “nhà đấu tranh dân chủ” thì Tuấn và gia đình trở thành “nạn nhân” và có quyền đáp trả kiểu theo gương vụ Đoàn Văn Vươn!
Với mục tiêu “bảo vệ nhân quyền” cho trẻ em bị kết án hình sự kiểu này, có lẽ các “nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền Việt nam” nên được đưa sang Mỹ để đấu tranh cho hơn 10 ngàn trẻ em đang trong tù, bất kể lứa tuổi nào. Trong đó có rất nhiều trẻ bị kết án chung thân trong tù
Google cụm từ “teenagers sentenced in jail” (Trẻ em bị tuyên án tù giam) sẽ cho hàng triệu kết quả, số phận trẻ em có hành vi côn đồ bị kết án tù ở các nước có tiêu chuẩn nhân quyền bậc cao ở Châu Âu, Mỹ.
Xem ra, riết bảo vệ nhân quyền, đòi quyền sống cho các tử tù giết người man rợ, bất chấp đã trải qua nhiều lần phúc thẩm, giám đốc thẩm hay bất cứ bị can, bị cáo nào chết trong tù đang trở thành mốt thịnh hành để tạo vỏ “bảo vệ nhân quyền” của các “nhà đấu tranh dân chủ” trong thời điểm hiện nay.
Mốt thịnh hành này dễ làm, vì gần đây, giới “đấu tranh dân chủ” đã liên minh được với số khá đông các luật sư “nhân quyền” cùng nhau hành nghề “bảo vệ nhân quyền” cho những bị can, bị cáo, tù nhân.
Có lẽ lâu nay mục tiêu bảo vệ cho “tù nhân lương tâm” bị phanh phui qua những lời nói vống, dựng chuyện, lòe bịp về bị đàn áp trong tù của “tù nhân lương tâm” không còn giá trị vì điều kiện sống của “tù nhân chính trị” quá chênh lệch so với tù hình sự, nên giờ quay sang bảo vệ nhân quyền cho các tù hình sự trở nên dễ làm hơn chăng?
Một lý do khác giải thích cho hiện tượng này là: “phong trào dân chủ” vốn lâu này lệ thuộc rất lớn vào dân khiếu kiện mà họ gọi là “dân oan”. Việc kích động người khiếu kiện dễ dàng vì trình độ và hiểu biết chính trị hạn chế, bức xúc vì bị cho thiệt thòi quyền lợi, dễ lái sang chống lại chính quyền bằng bạo lực, vũ khí hơn chăng ? Sau những vụ như Đoàn Văn Vươn, Cấn Thị Thêu, họ muốn nhân rộng diện “dân oan” dám dùng bạo lực chống lại chính quyền.
Xem ra khuynh hướng hoạt động này cũng dễ làm đối với những kẻ não ngắn thất bại sau khi dấn thân vào hoạt động kiểu “bảo vệ dân chủ, nhân quyền” nhưng không hiểu hết bản chất của nó. Cách thức “đấu tranh dân chủ” này cũng lột tả bản chất “bất bạo động”, “ôn hòa” của những “nhà bảo vệ nhân quyền, đấu tranh dân chủ” sau khi đã bó tay, bất lực kích động các tầng lớp dân chúng, chửi bới cả dân tộc hèn nhát, không dám lật đổ “độc tài, toàn trị”..
No comments:
Post a Comment